Nguyễn Hoài Anh
*(Share từ FB nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: Bài viết của con gái nhà báo Yên Ba tham gia cuộc thi "Bố và con gái" lần 2 do tạp chí "Gia đình Việt Nam" tổ chức (2024) và đã được trao giải Nhì.)

CHA CON - ĐÔI BẠN

Yên Ba là người bạn quí thân của rất nhiều người, chắc anh cũng không nhớ hết (tự người ta nghĩ về anh như thế mà). Nhưng hôm nay tôi biết thêm, bạn thân nhất của anh là đây. Bé Bống Nguyễn Hoài Anh.

Té ra có một định nghĩa về tình bạn là đây.

Ai làm cha cũng nên đọc một lần?

THẾ GIỚI SÁCH, BỐ VÀ CON

Bố ra đời năm 1962 tại miền Bắc. Bà nội bận rộn nghề dược sĩ, bố nằm nhiều, ít được bế ẵm, vì vậy có biệt danh “Yên đầu bẹt".

Ông nội là nhạc sĩ quân đội, bố sống trong khu tập thể Nam Đồng từ khi là cậu bé. Bố lớn lên cùng sách. Bố yêu Tam Quốc khi còn nhỏ xíu, dành dụm từng hào để thuê truyện từ hiệu sách ở phố Thi Sách. Yêu chữ nghĩa, thích viết lách, bố được chọn đi thi học sinh giỏi Văn miền Bắc, giành giải ba.Ở tuổi 62, bố là đại tá - nhà báo chuyên mảng quốc tế, đã đặt chân đến mọi ngóc ngách Hà Nội, toàn bộ 63 tỉnh thành phố Việt Nam, hơn 30 nước trên thế giới, diện kiến nhiều nguyên thủ quốc gia, từng được bắt tay Giáo hoàng Francis. Dù đi xa nửa vòng trái đất hay ra quán phở đầu ngõ, bố luôn cầm theo một quyển sách. Bố bảo tôi “Miễn có sách bên cạnh, con sẽ không bao giờ cô đơn.”

Năm 1979, bố nhập ngũ, thành bộ đội Đoàn Đào - Đập Neo. Doanh trại nằm ngay cạnh trại giam. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu nhưng đói trường kỳ, bố và các chú gầy, đen, hốc hác. Người dân có khi nhầm các chú bộ đội là tù nhân trốn trại.

Xuất ngũ, bố về Viện Hạt Nhân theo mong muốn của bà nội. Nhưng thế giới chữ nghĩa có sức mê hoặc quá lớn. Bố chuyển sang công tác tại báo Quân Đội Nhân Dân, làm phóng viên để thỏa mãn hai niềm đam mê: viết và đi. Bố bắt đầu sưu tập những cuốn sách đầu tiên.

1986, bố gặp mẹ, lúc đó đang công tác ở Viện Công Nghệ. Hai người thân nhau vì cùng thích truyện kiếm hiệp Kim Dung, hồi ấy chưa được phát hành chính thức ở miền Bắc. Cùng trao đổi những tập truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thần Điêu Đại Hiệp in lậu trên giấy đen xấu. Đọc quên ăn quên ngủ cùng “Bà Bà” Nhậm Doanh Doanh, “Cô Cô” Tiểu Long Nữ, rồi chuyển sang mê nhau, hai người kết hôn, cùng xây tổ chim cu tại khu tập thể Nam Đồng.

Tháng 6 năm 1989, hè đổ lửa, con gái nhỏ là tôi ra đời, thừa hưởng từ bố bệnh hen mãn tính và niềm đam mê sách. Thương con khóc ngằn ngặt vì thời tiết nóng bức, bố dành tiền viết báo để mua quạt máy.

Tôi ba tuổi theo mẹ sang Liên Xô công tác. Trước khi ra sân bay tôi lấy đồ chơi tặng hết cho em họ, bố nhìn và khóc.

Tôi bốn tuổi, bố đưa đi học đàn ở Cung thiếu nhi. Xe máy cũ, bố lái vài vòng quanh tòa nhà để nổ máy, tôi gào khóc vì tưởng bố đi mất, bố quay lại ôm tôi nói “cả đời này bố không bao giờ bỏ con.”

Tôi năm tuổi ngã gãy tay, người nhà gọi bố về, chỉ dám nói “con mệt” vì sợ bố mất bình tĩnh, lái xe loạng choạng.

Tôi sáu tuổi vào lớp Một. Thấy tôi ham thích Tây Du Ký qua mấy mẩu chuyện “Hoàng Bào lão quái”, “Hoàng Mi lão phật” bố kể, bố bèn hứa sẽ tặng một tập truyện tử tế mỗi lần tôi được điểm mười. Bố luôn giấu sách ở nơi khó tìm, khi thì dưới gối, lúc thì trong thùng gạo,... Mất gần hai năm, tôi mới gom đủ 33 cuốn. Năm ngoái bố lục tìm được bộ sách cũ trong kho để tặng lại con gái của tôi, từng trang bìa đã bạc màu, long gáy nhưng nét vẽ liên hoàn họa vẫn sắc sảo như rồng bay phượng múa.

Tôi bảy tuổi, bố đi công tác xa nhà. Tôi bập bẹ làm bài thơ đầu tiên:
“Bố đi Singapore
Một tháng sẽ trở về
Mà sao con nhớ thế
Một tháng tựa cả năm.”

Là nhà báo kiêm cộng tác viên của nhiều tòa soạn, mỗi ngày bố lại mang về nhà một chồng báo lớn. Tôi chưa quên những tờ Thanh Niên mỗi ngày một màu logo (thứ hai màu xanh tím...), báo Thể thao & Văn hóa mở ra cho tôi thế giới âm nhạc BSB, Spice Girls, báo An Ninh Thế Giới với những câu chuyện thâm cung bí sử chính trị hấp dẫn. Thời điểm tuyệt vời nhất trong năm là khoảng cuối tháng mười hai âm lịch - mùa báo Tết đẹp rực rỡ, dày dặn chứa đầy những truyện hay. “Người chơi đàn nguyệt ở Hàng Châu" của nhà văn Đỗ Trung Lai đăng trên số Tết tạp chí Văn Nghệ Quân Đội năm 2000 vẫn lung linh trong trí óc tôi đến giờ.

Ngoài báo thì là sách. Mọi bức tường trong nhà đều được phủ kín bằng tủ sách. Đều đều hàng tuần, hàng tháng, bố mang sách mới về. Có khi là một túi lớn đựng đầy những cuốn Tủ sách vàng be bé của NXB Kim Đồng, có khi là Vũ Bằng, Đường thi, thần thoại Hy Lạp, Mạc Ngôn, Hemingway, Kundera. Có lịch sử, trinh thám, mỹ thuật, khoa học, thể thao. Tôi là một độc giả ít kén chọn. Tuổi thơ tôi tươi đẹp và hạnh phúc. Mỗi ngày tôi chỉ cần loanh quanh trong nhà, rút từ tủ ra những cuốn sách bất kì để vùi đầu say mê.

Một ngoại lệ là truyện kiếm hiệp. Sợ tôi quá mê mà xao lãng học hành, bố khóa luôn cánh tủ chứa truyện chưởng lại. Nhưng tôi lén mở ra, đọc giấu giếm ngoài ban công trong sự hồi hộp và sung sướng khó tả. Bố phát hiện và định phạt tôi, nhưng ông nội thương cháu đã cứu nguy. Sau này, mỗi khi viết về Kim Dung hay thăm bảo tàng Kim Dung tại Hong Kong, tôi lại nhớ lần suýt ăn đòn này.

Số lượng sách Tam Quốc bố sưu tập lúc này lên đến con số hàng trăm. Tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Nhật, tiếng Hàn, manga, có những cuốn quý hiếm chỉ còn độc bản. Trong nhà rải rác những bức tượng Quan Công bằng gỗ, tượng Khổng Minh bằng Sứ, chiếc lộc bình vẽ cảnh kết nghĩa vườn đào, quả trứng có cảnh Tam anh chiến Lã Bố.

Bố đọc sách, sưu tập sách, viết sách. Bố viết về những chuyến đi (Những mảnh ký ức), bóng đá (Từ Pele đến Maradona), tình báo (Răng sư tử). Bố bảo tôi “Cuộc đời bố hạnh phúc nhất là có một kệ sách chứa đầy các tác phẩm của chính mình.”

Bố là người quảng giao, có thể dễ dàng bắt chuyện với bất kỳ ai, từ chủ tập đoàn đến bác lái xe. Bạn bè của bố nhiều nhất là trong giới văn chương, chơi sách. Có những hôm tôi vừa đọc một truyện ngắn nào đó, hôm sau đã thấy nhà văn bằng xương bằng thịt ngồi kề cà cùng bố trong nhà mình.

Mùa hè lớp 7, tôi được bố và một người bạn dẫn đi du lịch Hội An, nếm thử món mì Quảng. Về nhà, tôi mới biết đó là tác giả Hoa Ngõ Hạnh của “Tìm trầm”. Một lần khác, bố mang về cho tôi một phong socola tuyệt ngon là quà của nhà văn Bảo Ninh. Mê “Kính vạn hoa”, tôi được bác Ánh tặng bộ truyện tái bản toàn tập có chữ ký là nỗi ghen tị của nhiều đứa bạn cấp hai. Một câu hỏi ngô nghê “nụ hoa mai màu gì?” của tôi được bác Đỗ Trung Quân viết thành bài báo số Tết của tạp chí Sài Gòn Tiếp Thị. Tất cả đều là những kỷ niệm khó phai.

Những tiếp xúc mơ hồ ấy khiến tôi bắt đầu ý thức về một thế giới vừa gắn bó, vừa tồn tại độc lập với đời thực: giới văn chương. Hóa ra người ta có thể kiếm sống dựa vào nghề viết lách! Khá lâu về sau tôi mới hiểu khi “nghề” trở thành “nghiệp”, những con chữ có thể bỏ bùa chính những người viết ra nó, khiến họ mê mẩn suốt đời.

Lớp 9, tôi ôm mộng vào chuyên Anh. Tôi học trường làng, tiếng Anh bình thường, trong khi lớp Anh tỷ lệ chọi cao nhất trường Ams. Bố nói với nhà văn Lưu Sơn Minh rằng tôi cũng thích truyện Harry Potter giống chú. Bằng cách nào đó, chú tìm cho tôi bản Harry Potter và Hội Phượng Hoàng tiếng Anh, từng tờ giấy đến tay tôi vừa in xong còn nóng hổi. Vì quá mê, không muốn chờ bản dịch tiếng Việt, tôi thức dậy mỗi ngày từ 5h sáng, tự tra từ điển để đọc. Nhờ bố, nhờ chú Minh, nhờ JK Rowling, tôi thi đỗ.

Bố hay nói đùa bố không biết tôi học trường nào, lớp nào. Nhưng không có gì lọt qua khỏi mắt bố. Tôi lên cấp 3, bắt đầu yêu đương nhăng nhít. Biết tôi và “crush” hẹn nhau cùng đạp xe đi học lúc 6h30, mỗi sáng mùa đông lạnh buốt bố lại lặng lẽ dậy sớm lái xe máy đi đằng sau. Chuyện ấy mãi sau này khi cả tôi và “crush” đều đã có gia đình đề huề tôi mới biết.

Lớp chuyên Anh nhưng thực hành ít ỏi. Bố mang về cuốn sách “Những điệp viên tình báo nổi tiếng” để tôi dịch, đăng dài kỳ trên báo, tự kiếm những đồng tiền đầu tiên. Tôi ho hen, xanh rớt, bố đưa tôi đi bơi, đi tập võ hàng tuần. Biết sẽ có ngày tôi phải xoay sở tự lập, bố mua vé cho tôi đi chơi Sài Gòn nhưng để tôi tự làm thủ tục sân bay.

Cuối năm cấp 3, viết bài luận văn để xin học bổng du học, tôi chọn đề tài “Người có ảnh hưởng nhất với em.” Tôi kể về bố, về sách. Bài luận văn được giải nhất của trung tâm Anh ngữ mà tôi theo học, đem về cho tôi chiếc máy kim từ điển bỏ túi. Sau này khi ở nước ngoài, thỉnh thoảng tôi lại gặp những em du học sinh đã đọc bài luận văn “chị viết về bố chị.” Có em còn tự liên lạc với bố, đến tận nhà tôi để ngắm tủ sách.

2008, tôi rời tập thể Nam Đồng, sang Mỹ học đại học. Sách ngoại văn, đặc biệt sách mỹ thuật tiếng Anh ở Việt Nam rất đắt. Bố nâng niu tặng tôi hai cuốn làm quà du học. Lần đầu xa nhà lạc lõng và buồn tủi, năm đầu tiên ở xứ người tôi chỉ có sách làm bạn. Thư viện trường miễn phí, ngoài ra sinh viên có thể yêu cầu đặt mua thoải mái, biến số lựa chọn từ vô vàn thành vô hạn. Giờ khi đã theo đời cơm áo, tôi mới hiểu đó là quãng thời gian hiếm hoi mình được thoải mái cùng đam mê.

Quen với laptop và máy đọc sách điện tử, tôi bắt đầu thấy sách giấy vướng víu, phiền hà. Mang Kindle về Việt Nam, tôi khoe cái máy bé tí này chứa cả nghìn quyển sách đó bố. Bố cười bảo bố vẫn thích ngồi giữa hàng nghìn cuốn sách thật, ngửi mùi giấy mới hoặc cũ, lật từng trang để cảm nhận lịch sử chạy qua ngón tay mình. Tôi thầm nghĩ bố đã lỗi thời mà không biết mười năm sau, tôi cũng đi theo con đường sưu tập sách.

Bố con tôi là hai “bibliophile”, hai kẻ si tình vì sách. Tình yêu sách kết nối chúng tôi ngay cả khi cách xa nửa vòng trái đất. Tình phụ tử nhờ có sách mà trở thành tình bạn vong niên.

2014, đại học Harvard mời bố dự hội thảo bàn tròn về về ảnh hưởng của Tam Quốc trong đời sống các nước Châu Á. Buổi thuyết trình có nhiều giáo sư đến từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Chỉ có bố đến với tư cách một nhà sưu tầm. Tôi giúp bố chuẩn bị bài thuyết trình tiếng Anh. Ở hội thảo, bố bất ngờ gặp bà Kimberly Besio, giáo sư ngành châu Á học vô cùng yêu quý của tôi thời đại học. Bà Kimberly nhắn tôi sau đó: “Sau khi trao đổi về Tam Quốc, tôi và bố em phát hiện ra mình có điểm chung là em.”

Cả đời tôi có ánh mắt bố lo lắng dõi theo. Tôi viết gì, bố đều đọc và bình: từ những câu chuyện ngây ngô thời trẻ con, những bài phân tích mỹ thuật châu Âu, chủ đề Hồng Lâu Mộng mà tôi theo đuổi, đến những nội dung thuộc công việc chuyên môn. Xem tôi trả lời phỏng vấn thấy chưa ổn, bố tranh thủ vào công tác để uốn nắn cho chuẩn từ khẩu hình, cử chỉ, đến gieo nhịp, nhấn nhá.Tôi quen chồng ba tháng đã lấy, bố lo mất ngủ. Tôi mang thai, định đi châu Âu du lịch, bố gọi cho con rể, kín đáo khuyên can. Tôi sinh con, bố dặn dò nhớ dạy cháu yêu sách giống ông ngoại và mẹ. Tôi sưu tập các bản Sherlock Holmes tiếng Anh, bố kì công đi khắp nơi cho tôi những bộ sách hiếm và đẹp. Tôi xây nhà, câu đầu tiên bố nói với tôi: “Con phải có một căn phòng toàn sách.”

Tôi đã rất may mắn chăng? Các bạn gái tôi quen đều là những cục cưng của bố. Nhưng khi những cô gái lớn lên cùng váy áo, đại học, và những nụ hôn, mối quan tâm chung cũng vơi đi ít nhiều. Nhờ có sách đóng vai “người thứ ba” gắn kết, bố và tôi chưa từng thiếu chuyện để nói.

Nhiều khi chỉ cần một tin nhắn buổi sáng về tác phẩm trinh thám mới ra, một phiên đấu giá sách hồi hộp hai bố con cùng theo dõi, một quyển sách hiếm là món quà sinh nhật bố tặng tôi. Nhiều khi là những điểm đến tôi ao ước có bố bên cạnh: một cửa hàng chuyên bán những cuốn sách tí hon ở Barcelona, một tiệm sách cũ ở Chiang Mai, hay thư viện Livraria Lello đẹp đẽ ở Porto. Nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng mảnh ghép thiếu của bộ sưu tập Sherlock Holmes, một hôm tình cờ bắt gặp ở Chinatown Singapore, niềm vui ấy tôi chỉ có thể chia sẻ cùng bố.

Ở tuổi 35, đã nửa cuộc đời tôi xa mái nhà của bố. Bố vẫn ở bên tôi trong từng câu chat hay cú điện thoại về phiên bản sách giới hạn nào mới ra, trận chung kết bóng đá đêm khuya, hay bộ film hành động vừa lên Netflix. Bố vẫn hiện diện trong từng con chữ tôi viết, từng chuyến đi, trong đôi mắt trong veo của con tôi, tình yêu thương nối dài của bố.

Ở tuổi 35, tôi may mắn đặt chân đến nhiều danh lam thắng cảnh, được đọc các tác phẩm kinh điển hay bestseller ăn khách nhất, để nhận ra nơi đẹp nhất là trái tim người bố, cuốn sách hay nhất là những cuộc trò chuyện cùng bố. Có người phải đi cùng trời cuối đất để tìm tri kỷ, còn tôi sinh ra đã có rồi!
Yên Ba qua ký họa của nhà văn-nhà báo Huỳnh Dũng Nhân
Yên Ba cùng con gái và cháu ngoại tại nhà mình Tết 2016

THẾ GIỚI SÁCH, BỐ VÀ CON