Thật ngậm ngùi khi đọc lời từ giã của đội ngũ Cà Mèn sau gần một năm nhà sáng lập (không may) đột ngột ra đi:
Dù đã cố gắng hết sức, đội ngũ Cà Mèn Foods vẫn gặp phải nhiều khó khăn trong việc duy trì đà phát triển.
Đã vài tháng nay Cà Mèn báo hết hàng. Nay, trong những ngày cuối tháng 7/2026, Cà Mèn tiến hành sản xuất 1.000 gói Cháo bột, Miến lươn và Bánh canh cua cuối cùng để gửi đến anh chị, những người đã luôn chờ đợi tín hiệu Cà Mèn quay trở lại.
Hy vọng rằng, dù Cà Mèn Foods không còn tiếp tục hành trình của mình, cái tên ấy vẫn sẽ được anh chị nhớ đến như một nơi lưu giữ tinh thần của những người con Quảng Trị xa quê, với khát vọng “Mang Ẩm thực Việt đi muôn phương".
Nếu sau này, anh chị vô tình thấy một gói Cháo bột cá lóc hay miến lươn, bánh canh cua,… còn năm đâu đó trong góc tủ lạnh hay trên kệ siêu thị. Hy vọng anh chị sẽ mỉm cười và nhớ là đã từng có một tập thể nhỏ, đã dốc hết tuổi trẻ để theo đuổi giấc mơ đưa món ăn Việt đi muôn phương.
Mặc dù Cà Mèn Foods không còn nữa, nhưng trong giây phút này, đội ngũ Cà Mèn vẫn vô cùng biết ơn vì đã được khẽ chạm vào giấc mơ đưa món ăn Việt đi Muôn Phương.
Biết ơn quý cô chú, anh chị, bạn bè đã luôn dõi theo và ủng hộ Cà Mèn trong suốt hành trình qua. Cảm ơn vì đã trở thành một phần trong hành trình của Cà Mèn.


Thật ko sao nói hết cảm xúc xót xa của tôi khi đọc những dòng từ giã này. Dù sao cũng biết ơn các bạn đã “cố gắng hết sức”, vâng, đã "dốc hết tuổi trẻ" tiếp nối công việc là giấc mơ lớn mà nhà sáng lập Cà Men Foods Nguyễn Đức Nhật Thuận đành dở dang để lại khi anh đột ngột qua đời vì đột quy ở tuổi 34 ngày 2/11/2025.
LÀM SAO ĐỂ DOANH NGHIỆP KHÔNG BỊ CHẾT NON?
Và tôi chợt nghĩ ngay đến một bài viết tôi vừa đọc hôm qua, của một bạn cũng đang đem giấc mơ “đưa ẩm thực Việt đi muôn phương”, bạn Hà Lâm Tú Quỳnh với Bánh mì Việt Nam Society đến Singapore.


Trùng hợp là Quỳnh viết về một nỗi lo mà người khởi nghiệp nào cũng quan tâm: "Làm sao để không bị chết non?"
Quỳnh kể chuyện là chị đã có cuộc trao đổi chí tình với các đồng nghiệp đang cùng hoạt động trong lãnh vực F&B (thức ăn và đồ uống) ở Sing.
…Cuộc thảo luận khiến mình càng thấm thía sự khắc nghiệt của ngành F&B tại Singapore.
Bởi trước khi vươn mình ra biển lớn thì phải SỐNG được. Bài học chia sẻ kinh nghiệm của những mô hình kinh doanh bền vững đến 02-03 thế hệ (ở đất Singapore) là bài học của mồ hôi, nước mắt và cả máu. Càng đi sâu vào con đường này thì mình càng xác định khởi nghiệp, thương trường không dành cho những ai thích bình an, nhàn hạ hay long lanh lấp lánh trừ trường phái lùa gà. Đây là bài ca trường kỳ kháng chiến và khi cần phải biết linh động, sáng tạo đánh du kích, đánh nhanh rút gọn vài trận địa.
Để không chết yểu thì phải xác định muốn SỐNG LÂU CÙNG NÓ!
Người khởi nghiệp chân chính chưa bao giờ bước vào con đường này chỉ đơn giản là làm cho thoả cái đam mê bộc phát hay cái Tôi cá nhân hay sự 'xa xỉ' của cụm từ 'ông chủ/bà chủ'. Đó thường là con đường SỐNG hoặc là một cơ hội, một tầm nhìn mà người khởi nghiệp tin có thể mở ra rộng hơn cho một Tập Thể lớn hơn...
Quỳnh ơi. Cuộc đời lắm khi không thể biết hết chữ NGỜ. Câu chuyện của Cà Mèn buồn lắm, khi nhà sáng lập ra đi và các bạn đồng hành của Nhật Thuận cũng “hết sức cố gắng” mà giông bão thị trường thì…
Bạn ơi, tôi sẽ kể tiếp "câu chuyện thị trường" này, câu chuyện của tình yêu Việt Nam vô bờ của các bạn trẻ mong muốn cái tên Việt Nam thân thiện, gần gũi vươn tới được những chân trời xa. Họ là những đại sứ tận tụy chỉ với các món ăn đậm đà hương vị và cả bản sắc quê hương mình.
Trong nỗi xúc động tràn đầy tình cảm mến phục các bạn trẻ đám mơ, dám thực hiện ước mơ lớn, với những gói cháo ngon thơm hương vị Quảng Trị hay những ổ bánh mì kẹp thịt đến tận đảo quốc Singapore, tôi xin bày tỏ lòng BIẾT ƠN các bạn.
Biết bao người Việt khác cũng đang mưu sinh bằng giấc mơ đẹp “đưa ẩm thực Việt đi muôn phương”. Tôi vẫn xúc động chọn kể câu chuyện của các bạn với niềm tự hào qua “5 phút-chuyện thị trường cuối tuần”.
Cám ơn các bạn.