Cuối tuần qua, tôi đi xem 2 “nhà công nghệ” đấu “giao hữu” tennis. Cả hai đều ghiền món này và đều rất quyết liệt bám banh nên dù không phải… Grand Slam mà coi cũng vui.

Rồi sáng nay, mở FB, tôi thấy FB nhắc Sinh nhật của ĐĂNG KHOA, là một trong hai đấu thủ tennis tôi kể. Tôi “mượn dịp sinh nhật" để kể chuyện thú vị về ông thầy giáo của Khoa.

FB nhắc Sinh nhật của ĐĂNG KHOA
FB nhắc Sinh nhật của ĐĂNG KHOA

1/ ÔNG THẦY THÂN THIẾT NHƯ CHA.

Khoa sinh sống ở Mỹ đã lâu, trước đây cũng hay về Việt Nam và mỗi lần về, tôi thường rủ Khoa đi dự hội thảo hay đi nói chuyện. Nhưng từ hồi về công tác hẳn ở Việt Nam (gần 2 năm nay) thì Khoa hầu như không tham gia các hội thảo, thuyết trình vì bận. Khoa làm việc ở Trung tâm nghiên cứu của Nvidia ở Việt Nam (TPHCM). Tôi kể về Khoa, chủ yếu để nhắc tới ông thầy độc đáo của Khoa.

Khoa vốn là thầy giáo (khi còn là SV đại học KH tự nhiên TP) dạy kèm Toán cho con trai tôi. Khoa đến nhận day kèm trong một trường hợp ngộ nghĩnh. Thấy tôi đăng tuyển thầy kèm: phải thỏa 3 điều kiện là nam, học giỏi, cán bộ đoàn. Khoa nói, rất tò mò về bà má này vì chọn người khá trái khoáy, bởi thường cán bộ đoàn thì… không học giỏi và ngược lại. Khoa đến dạy, rồi vợ chồng tôi nhận Khoa làm con nuôi. Rồi Khoa đi du học Thạc sĩ ở Mỹ (học đại học Emory, Atlanta). Và trở thành học trò cưng của GS Philip Zerrillo, phụ trách khoa MBA ở đó.

Đưa đẩy thế nào, sau này, khi con tôi vào học Thạc Sĩ ĐH SMU Singapore thì thầy phụ trách chương trình đào tạo MBA cũng lại là GS TS Philip Zerrillo. Từ đó, thầy trở thành thầy yêu quí nhất của cả Khoa lẫn Tèo, con trai tôi. Đó là một ông thầy người Mỹ nhưng tính cách rất giống ông thầy giáo truyền thống Việt Nam. Thường bay về Việt Nam mỗi dịp lễ Tết hay sinh nhật học trò. Thầy chuyển từ Singapore về Thái Lan thì tiếp tục về chơi, ba thầy trò rủ nhau đi ăn món Huế ở Mi Tau hay Đông Phố. Thầy cũng về quê thăm nhà ba má Khoa ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Khoa kể, trí nhớ của thầy siêu việt (gần bằng tình thương thầy dành cho học trò). Hôm nhập môn Marketing ở Emory, thầy điểm danh một số bạn và xem khá kỹ bản đồ lớp, hôm sau, vô lớp, không nhìn bản đồ, thầy đã thuộc tên tất cả học trò. Tất cả, hơn 40 SV, chứ không phải một số. Khi tôi tổ chức đoàn DN dự hội chợ Thaifex, thầy đến thăm gian hàng Việt Nam và dắt theo một nhóm doanh nhân Thái trẻ đến giao lưu với các CEO Việt Nam, Nhìn các học trò Thái Lan đều khoanh tay, cúi đầu kính cẩn chào thầy, người đã hướng dẫn họ làm Tiến sĩ. Tôi thấy thầy cũng nhớ tên, nhớ cả chuyện gia đình từng người. Ôm vai hai bạn trẻ nhất, thầy cười mãn nguyện, mới mấy năm trước tôi hướng dẫn, 2 đưa giờ đều là Tiến sĩ, và còn là giám đốc, giàu hơn thầy nhiều…

GS Philip Zerrillo, người thầy yêu quí nhất của cả Khoa lẫn Tèo, con trai tôi.
Ba thầy trò rủ nhau đi ăn món Huế ở Đông Phố

2/ ĐI HỌC NGHIÊN CỨU.

Đối thủ trên sân banh nỉ của Khoa là Lương Việt Quốc, CEO một công ty drone Việt Nam khá nổi tiếng, RtR, với sản phẩm Hera được chú ý tại thị trường drone Hoa Kỳ (nghe các nhà báo đi dự triển lãm Xponential ở Detroit mới đây về kể vậy). Có lần tôi nghe anh nói thoáng qua về một ông thầy khá thân thiết với anh, người hướng dẫn anh làm Tiến Sĩ ở UC Berkeley, GS Akerlof, là nhà kinh tế từng đoạt giải Nobel 2001. Rồi anh cũng chưa nhắc lại tên thầy ấy lần nào.

Bỗng mới đây, một người bạn gửi cho tôi một bài hay: “Tiền giả trong cuộc chiến ngôn luận” và tôi đọc, giật mình thấy tên người đoạt giải Nobel 2001, GS Akerkof. Tôi nhắn tin hỏi anh về câu chuyện thầy "đã dạy nghiên cứu rất căng và nghiêm" mà tôi khá tò mò. Ba lần bảy lượt, anh gửi cho tôi câu chuyện “tôi đi học cách làm nghiên cứu”…

Quốc kể, điều may mắn khi học trường hàng đầu ở Mỹ như UC Berkeley là có cơ hội được học, được tiếp xúc, được quan sát “cận cảnh” những thầy cô là đại thụ. Của kinh tế thế giới. Tôi có may mắn được học với Thầy Akerlof môn Kinh tế Vĩ mô, và còn được thầy nhận lời làm giáo sư hướng dẫn luận án Tiến sĩ ở UC Berkeley.

Thầy Akerlof môn Kinh tế Vĩ mô
GS Akerlof giảng bài tại UC Berkeley

Trong lớp Kinh tế Vĩ mô, dành cho sinh viên chương trình tiến sĩ, Thầy yêu cầu mỗi tuần, mỗi đứa phải nộp 1 ý tưởng nghiên cứu, ghi ra giấy, cho Thầy. Mà ý tưởng nghiên cứu có thể về bất kỳ đề tài gì, chứ không cần phải liên quan đến kinh tế vĩ mô.

Tôi cũng ngạc nhiên là vì sao và làm sao mà “đẻ” ra ý tưởng nghiên cứu mỗi tuần.

Sau đó tôi càng ngạc nhiên hơn là sau mỗi tuần, Thầy trả lại cho từng đứa tờ ý tưởng đã nộp, với ghi chú VIẾT TAY của Thầy, giải thích vì sao ý tưởng này thú vị, vì sao không, nên đọc thêm sách gì, tham khảo nguồn nào để triển khai,… Tôi không thể tưởng tượng được một giáo sư đoạt giải Nobel, bận trăm công nghìn việc, mà dành thời gian ra đọc và nhận xét chu đáo, tận tâm “ý tưởng nghiên cứu” của từng sinh viên, mà thật ra, nhiều ý tưởng “đẻ ra cho có”, chứ lấy đâu ra ý tưởng nghiên cứu có giá trị mỗi tuần, trong khi bài vở ngập đầu.

Sau khoảng 5, 6 tuần, mỗi đứa đã đẻ ra được 5, 6 ý tưởng, thì Thầy yêu cầu mỗi đứa chọn ý tưởng mình thích nhất. Rồi Thầy chia cả lớp chung thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng 10 bạn. Thầy đưa thực đơn cho chọn món, rồi thầy đãi ăn tối xịn xò trong câu lạc bộ của trường. Trong buổi ăn tối đó, mỗi đứa sẽ trình bày ý tưởng nghiên cứu ưa thích của mình, cho các bạn còn lại đóng góp.

Thầy nói rằng mỗi tuần đẻ ra 1 ý tưởng nghiên cứu là một bài thể dục (exercise) cho trí não mà Thầy đã và vẫn đang làm suốt mấy chục năm. Trong 10 ý tưởng mình nghĩ đến, thì có khi 8, 9 ý tưởng đã có người làm. Ý tưởng còn lại chưa có ai làm, thì có khi không có dữ liệu để triển khai. Nhưng đã đi học Tiến sĩ, nghĩa là sau này theo đuổi con đường nghiên cứu, thì phải có thói quen sinh ra ý tưởng nghiên cứu.

Thầy dành nhiều thời gian, công sức, hoàn toàn ngoài yêu cầu của khoá học Kinh tế Vĩ mô, chỉ để tập cho chúng tôi có thói quen SẢN SINH Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU. Điều đặc biệt hơn, là khi trình bày ý tưởng nghiên cứu (mà sau này nhìn lại, hầu hết là rất ngây ngô) với Thầy, Thầy luôn chăm chú lắng nghe, khích lệ, không bao giờ khiến mình “khớp”, sợ, khi đứng trước một cây đại thụ.

Thầy luôn thương yêu sinh viên, ấm áp, chân thành, dễ gần, dù là cây đa cây đề của cả thế giới trong ngành kinh tế học.

Nhiều lần tôi truy vấn Quốc, là làm sao để luôn nảy sinh ý tưởng mới trong nghiên cứu. Bây giờ thì tôi thấy có câu giải đáp rồi. Thì cũng phải rèn luyện, như tập thói quen thôi. Nhưng sẽ tốt hơn nếu có được người khuyến khích, hướng dẫn và đủ lực để dạy mình tiến bộ không ngừng trong R&D…

Hai ông thầy Mỹ của Khoa và anh Quốc hiện vẫn đang giảng dạy ở các trường Đại học lớn thế giới, đều là những người hướng dẫn sinh viên làm Tiến Sĩ, trao cho đời những doanh nhân có ăn học, say mê nghiên cứu, theo đuổi học thuật. Các ông thầy ấy thực ra cũng đã truyền cho nền khoa học Việt Nam nguồn cảm hứng vô tận về nghiên cứu, đổi mới khoa học công nghệ mà chúng ta gọi là “động lực chính” cho phát triển đất nước hiện thời.

NHỮNG ÔNG THẦY MỸ ẤM ÁP NHƯ “THẦY GIÁO LÀNG” VIỆT NAM.