Tôi có việc cần đi Hà Nội và sáng mai nhất định phải bay về sớm, không thể trễ hơn vì… mai là ngày giỗ lần thứ sáu của anh Kiến Phước, ông bạn cùng nhà.
Sáng sớm nay khi ở sân bay, tôi đang lưỡng lự, có nên viết đôi dòng về ngày giỗ này không thì bỗng thấy FB hiện lên một bức ảnh cũ, 2 năm trước, ngày 22/8/2024, cả nhà tiễn cháu Mi, con gái chị Ba của Tèo đi du học (nhà tôi có 3 cháu, 2 chị của Tèo là song sinh và Tèo, cậu Tư cũng là út). Năm nay, cháu Mi về nghỉ hè và cũng lại đi, đúng vào tuần cuối tháng 8 nhưng ngày đúng là giỗ là 25/8 thì cháu đã lên đường nên đám giỗ phải dời sang ngày chúa nhật. Muốn đám giỗ có bé Mi vì ông ngoại hẳn là cưng Mi nhất vì Mi siêng học nhất.
Sáu năm rồi, ai cũng nói, nhanh quá. Mới đó anh đi đã 6 năm. Những cảm xúc, nhớ thương, tôi ngại trang trải trên mạng XH. Dù tối hôm qua, và không ít lần, đi làm về khuya, mở cửa một mình, biết không còn ai thức chờ mình, trong lòng vẫn nghĩ tới 2 câu thơ thân thuộc của Bùi Giáng: "Buồn đau như thể thân mình, Ai chia nửa máu, ai giành nửa xương"...
Ở đây, tôi chỉ xin ghi đôi điều suy tưởng về chuyến đi 6 năm của người thân yêu nhất.
Tôi vừa đọc trên zalo gia đình, cậu em trai tôi đang sống ở Houston, viết rất gọn: Mai ở nhà giỗ anh. Nhớ những lúc mình khốn khó nhất, anh Phước nâng, dìu và lặng lẽ trao ánh mắt cảm thông với cậu em, mà mình không sao quên được…
Mọi người thường nói về anh vậy đó. Với anh chị em trong nhà, anh thật chân thành, ấm áp, thấu cảm trong lặng lẽ. Như cô em gái tôi, Kim Anh viết trên FB sáng nay, ngày mai là đại gia đình nhà tôi làm giỗ ông anh rể mà ai không biết lại cho là con ruột. Tôi liền còm hài hài bên dưới, vợ ảnh thì chắc chòm xóm nói cô ấy làm dâu cũng “biết điều”, đối xử nhà chồng cũng không tệ… Đúng y chang câu chuyện bà bệnh nhân nằm cạnh mẹ tôi ở BV Bình Dân năm ấy, chiều chiều thấy má tôi có “ông con ruột” vô bóp tay bóp chân rất từ tốn thì khen, bác có cậu con trai thật là hiếu để!
Tôi không thấy 6 năm qua là nhanh. Ngày nào anh cũng có mặt ở nhà, bên cạnh. Cái ly anh uống nước, cuốn sách anh đọc dở, cái khăn mouchoir anh hay bỏ túi khi bước ra đường, đôi dép anh đi trong nhà luôn xếp ngay ngắn, những dòng anh cẩn thận ghi chú trên các trang tư liệu, có lần anh ghi “anh đọc, thấy hay nên in để dành cho má Tèo”.
Thỉnh thoảng tôi có những khám phá mới về anh (vì không nghe anh nói gì nên chỉ biết suy luận). Như những ngày này, tôi nghĩ tới 2 điều anh thường quan tâm: biết ơn và xin lỗi.
Trên mục tin nhắn điện thoại của anh mà tôi vẫn giữ nguyên sim và thường đọc lại, còn lưu 2 lời xin lỗi của anh:
(1) Em, cho anh xin lỗi. Coi tấm phim X quang anh thấy mình thật có lỗi. Cứ tưởng em va chạm mạnh rồi đau chứ không ngờ tới gãy xương ngón tay thật. May là em nghe lời, đi bệnh viện.
(2) Và tin nhắn xin lỗi con trai, sau lần Tèo vô thăm anh trong bệnh viện rồi giận dỗi, bỏ về. “Con, hồi nãy, khi con thình lình chụp mạnh vai ba, ba đang trong cơn đau nên ba phản xạ quát con. Con bỏ đi rồi, ba thấy thương quá, ba xin lỗi."
Tèo đọc tin nhắn, khóc huhu, chạy vô xin lỗi. Hai cuộc xin lỗi…
Thực sự là sau chuyến đi dài 6 năm của anh, tôi dần dần “khám phá” ra những gì anh chăm lo cho người này, người kia, cho vợ, cho các con một cách thầm lặng.
Đôi khi tôi nghĩ, cái “nếp nhà” mà con gái ghi trên một status FB, là các con và cháu ngoại cứ đến thăm nhà ông ngoại thật đều đặn mỗi sáng chúa nhật suốt 6 năm qua (thắp nhang cho ông ngoại và thăm bà ngoại), tôi tự suy ra là có thể từ lời tâm sự một lần nào đó, rất kín đáo, tế nhị của anh. Chẳng là tôi nhớ, anh thường nói (có vẻ tâm sự hơn là dặn dò) má Tèo à, nhiều khi anh lo khi anh đi rồi, các con cháu và bà ngoại sẽ không còn gắn bó như khi còn ba...
Cuối câu là một tiếng thở dài cố giấu, tiếng thở dài thật nhỏ mà lay động tận tâm can người nghe.
Nhà tôi có chị bếp đã sống trong nhà như người thân của gia đình đã 34 năm. Sáu năm sau khi anh ra đi, chị ấy vẫn ở như vậy đến nay, chăm lo mọi việc nhà cửa, cơm nước như khi còn anh, mà không nghe chị nói là do có hứa với anh hay có nhận lời “ủy nhiệm” của anh. Đôi khi muốn nhắc tôi bớt ham việc mà về khuya, bớt họp dài bỏ bữa, chị chỉ nói nhẹ, anh Ba không có thích vậy đâu. Là êm hết. Tín hiệu thật mãnh liệt và hữu hiệu.
Anh hơn tôi 10 tuổi khi về chung nhà. Bây giờ tôi chỉ còn thua anh 4 tuổi. Mà trong 6 năm anh đi vắng và tôi lớn thêm, những bài học đối nhân xử thế, biết thương, biết ơn, biết lỗi, thấu hiểu và thông cảm, biết tự nghiêm khắc và luôn bao dung thì anh cứ tiếp tục lặng lẽ gửi cho tôi, không phải bằng lời lẽ mà bằng những gì anh sống, anh hành động, điềm tĩnh, nhẹ như không, chơn thật như…chính là anh.






