Hôm qua, tại Đại hội YBA TP, khi bước ra gần đến cửa, thì một bàn tay rắn chắc níu tôi lại. Bạn ấy là giám đốc một công ty khá nổi tiếng, luôn xuất hiện đĩnh đạc, rạng ngời, áo vest cà vạt trịnh trọng, mà hôm qua hơi lạ, sơ mi xám, không cà vạt, không đon đả như mọi lần, bạn hỏi tôi bằng giọng thật trầm: Chị khỏe không?. Tôi nhìn bạn kỹ hơn, gương mặt hơi sạm đi như vừa từ một trang trại cháy nắng về. Tôi gật đầu, thấy chị là biết khỏe rồi, em sao, tình hình ĐQ sao, bạn cố giữ giọng điềm tĩnh, doanh số em giảm 50%, đang định kiếm chị xin... khởi nghiệp. lại. Tôi khựng một chút, thời thế, tình cảnh chung rồi, mai mốt cafe đi em. Rồi mọi người kéo nhau lại chụp ảnh chung....

Thời thế... Không khí đại hội rất hồ hởi nhưng nói chuyện riêng giữa ồn ào sôi động đó là những giọng trầm, chậm, thời thế kinh doanh lúc này...

Tôi đang thực hiện một loạt bài về tình hình kinh doanh một số lãnh vực và hơi lạ, bạn bè gặp tôi lúc này hay đùa (mà đùa giống nhau, tình cờ), chị bày trò cho tụi em khởi nghiệp lại đi chị; đang kiếm nghề khác làm ăn chị ơi...

Đó là những giám đốc thành công mà tôi thường mời đi báo cáo kinh nghiệm cho các bạn trẻ "kHỞI NGHIỆP XANH" của BSA mấy năm qua...

Sáng nay, mở FB, gặp bài tự dỗ dành, trấn an (hay định chữa lành cho bạn bè đây?) của Tuấn Quỳnh. Người bạn lạc quan chân thành của tôi đây. Hai chị em kéo nhau chụp một tấm hình (mô đen vẫn vậy, mỗi lần họp mặt, hội thảo). Và y như rằng, Quỳnh viết sáng nay:

...Tôi tin rằng, mỗi người đều đang gồng gánh một cuộc đời với đủ thứ hỉ nộ ái ố, lo toan mà người ngoài không biết được. Cho nên, tôi chọn sự cảm thông, thấu hiểu thay vì phán xét, chê bai.

Cuộc đời này vốn mong manh và không quá dài. Lâu lâu nhìn lại, thấy 10 năm, 20 năm, 30 năm… đã trôi qua. Rồi chúng ta cũng sẽ đi qua nhau, tan vào hư vô. Thứ duy nhất còn đọng lại, không phải là ta từng giỏi thế nào, quyền lực ra sao, mà là ta đã khiến người khác cảm thấy thế nào khi ở bên cạnh.

Nên tôi chọn một lời khen, thay cho lời chê. Tôi chọn để lại cho đời chút ấm áp, thay vì thêm bóng tối.

Và tôi tự nhắc mình: mỗi cuộc gặp gỡ đều là một cơ duyên. Và biết đâu, một câu nói nhẹ nhàng lúc này sẽ là ánh sáng níu ai đó lại, với niềm tin vào cuộc đời.

P.S. Chị em nhà tui trong Đại hội Đại biểu YBAHCM chiều hôm qua.

Đó là tái bút của Quỳnh. Vâng, những tấm ảnh chống trôi cũng níu lòng người ở lại, nhìn ảnh, nhớ biết bao nỗi niềm đã sẻ chia...

NHỮNG TẤM HÌNH CHỐNG TRÔI, NHỮNG NỖI NIỀM Ở LẠI.