Anh Lý Ngọc Minh, nhà sáng lập Minh Long chào tôi ở cửa “Showroom trải nghiệm” khai trương sáng qua (24/7) với một câu giới thiệu ngắn gọn:
”Tất cả là do các con tôi tự làm hết, tôi không tham gia. Chị góp ý đi nhé”.
Đổ một núi tiền, xóa hết kiểu showroom trưng bày và bán hàng vừa qua, để khách hàng… trải nghiệm?
Tôi nhận ra ngay bức tượng vị quan Nhật Bản ngồi bệ vệ với nếp gấp trên chiếc áo lễ phục kimono thật mềm mại, tinh tế từng gây ấn tượng cho tôi hồi trước, rằng nếp gấp khéo, mịn như lụa… mà bằng sứ. Anh Minh chỉ tay về những chiếc đĩa xanh lơ màu chìm, ấm, thật đẹp và lạ với một câu ngắn đủ gây tò mò: không có phủ men nha chị
Vuốt nhẹ, miết tay thật chậm và cảm nhận độ mịn, êm không chỉ bằng mắt mà… bằng tim. Không phủ men, tôi chưa nghĩ ra kỹ thuật nào. Anh Minh nói thêm, khi bấm móng tay xuống lòng đĩa, không hề có trầy xước, công nghệ nano bảo đảm thức ăn thừa không bám lại. Và những hoa văn vẽ bằng vàng thật. Tôi bật hỏi. 1380 độ hả anh. Anh mỉm cười, không, cách khác.
Anh lại đưa tôi qua cạnh cầu thang. Bộ đèn chùm này có các chao đèn toàn bằng sứ, chị thấy khác chùm đèn pha lê chứ? Vâng, pha lê trong suốt, lấp lánh vương gỉa còn bộ đèn này, thân đèn bằng kim loại đồng màu chìm và tất cả chụp đèn sứ trắng muốt có những họa tiết tinh xảo là một nét đẹp khác, rất khác. Sẽ có những bộ đèn chùm khác tiếp tục ra đời.
Còn bây giờ là cây đàn violon màu đỏ, tỏa ra giai điệu quyến rũ từ bàn tay thần kỳ của nghệ sĩ Tăng Thành Nam. Tôi bật hỏi Lý Huy Sáng ngồi cạnh, hòa đàn violon và piano, cô nghĩ, chắc ba sẽ tạo một cây piano bằng sứ? Sáng gật đầu, ba có nghĩ rồi đó cô, chắc đang tính trọng lượng những chiếc phím…
Còn cái gì chưa xuất hiện trong bộ não không ngừng khám phá, sáng tạo của nhà sáng lập Minh Long? À, thì đây, anh Hồi, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao đang rù rì gợi ý cho anh Minh về yêu cầu tạo những đồ thờ bằng sứ trang trọng, tráng lệ, đủ sức thỏa lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên của các gia đình Việt.
Tôi nhớ ngay tới điều băn khoăn mà Tổng giám đốc Lý Huy Bửu bày tỏ trong bài mở đầu (ngẫu hứng, không cầm giấy, rất trôi chảy) của anh “Nguyên tắc 4 không thì chúng tôi đã thể hiện ít nhiều nhưng "4 có" với các yêu cầu có văn hóa, có nghệ thuật, có phong cách riêng, nhất là có DNA của Minh Long trong từng tác phẩm thì đến nay vẫn còn là điều cố gắng miệt mài của chúng tôi.
Không đếm nhưng trong lời mở đầu, tôi nghe tới mấy lần Bửu nhắc đến từ DNA. Những dòng sản phẩm đậm chất văn hóa và hồn cốt dân tộc vẫn luôn là thiết tha đến “ám ảnh” của anh Minh. Và phải chăng đó là tâm tình gửi gắm của "nhà Minh Long" khi nêu tên Showroom trải nghiệm?
Tôi nói với PV vnexpress.net, nói rằng showroom đẹp, có nhiều sản phẩm mới, từng chiếc sản phẩm đều vươn tới hoàn hảo là... chưa có thông tin với Minh Long.
Tôi chú ý những “yếu tố” lặng thầm bên trong các hình thức nổi bật: kỹ thuật và mỹ thuật của 20.200 viên gạch sứ xanh lưu ly làm sáng cả một mảng tường; sức sáng tạo của những sản phẩm mịn như lụa như nhung mà không hề phủ men; những sản phẩm nhỏ tưởng tầm thường như chú trâu ngồi trầm mặc suy tư, chú dê trắng hiền lành ngơ ngác cạnh chú khỉ nhỏ đang che trán làm duyên, mỗi con đều có tâm hồn và đời sống riêng là nội hàm của 2 từ "trải nghiệm" (?), đó là cái mới họ mang đến hôm nay.
Và tôi nghĩ tiếp về DNA. Cái hồn của Minh Long trong từng sản phẩm sứ? Cái hồn của tính sáng tạo đầy đam mê của nhà sáng lập truyền cho các con?
Và còn nữa, tinh thần yêu nghề, muốn CHINH PHỤC rất mãnh liệt của ông chủ đời đầu, sẽ hài hòa thế nào với kiến thức, kỹ năng quản trị hiện đại, khoa học cần thiết cho chặng đường mới thênh thang phát triển của Minh Long?
Và, cuối cùng mà khômg kém quan trọng: trước là “cửa hàng”, khách chạm tay vào sản phẩm là cũng chạm được ngay ca ta lô và bảng giá để có thể mua ngay. Giờ là một không gian đầy cảm xúc hay trầm mặc của trải nghiệm, thì tổ chức bán hàng thế nào đây? Bởi nghĩ cho cùng, showroom này cũng phải kinh doanh, khác nơi trưng bày tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh như bảo tàng Minh Long Bình Dương…





