
... Chưa phải không? Vậy là bạn đã… thiếu nửa cuộc đời. Ông bạn cùng nhà của tôi thường hay tán thán như vậy với những ai chưa thưởng thức món… lẩu mắm má tôi nấu.
Không hề có chút “nịnh” má “dợ” đâu, món lẩu mắm vốn ngon và cũng là “món ruột” của má tôi. Và cũng vậy, sáng nay, vừa ăn xong chén cháo trắng với ”chà bông tôm sú” của Lê Gia, tôi nhớ ngay câu tán thán quen thuộc kia và mở laptop viết liền.
Không có lãnh tiền quảng cáo, tôi nhớ lại hình ảnh anh công nhân từ giã ông chủ trẻ Lê Anh ra về khoảng 7g tối lúc tôi cũng chuẩn bị ra sân bay về. Lê Anh giải thích, trưa nay cô gặp bạn này rồi, ở phòng chế biến. Lô hàng đó, bạn ấy phải xong khâu diệt khuẩn mới về được, là bây giờ đó cô. Vậy là “tôm sú chà bông" tôi thấy hồi trưa, màu cam tươi tự nhiên, đẹp và thơm, vẫn phải chờ qua máy diệt khuẩn đến tối.

Sạch và ngon, và đẹp, đã chất chứa biết bao tình yêu, công phu của hai vợ chồng trẻ Lê Anh - Hải Vân, và cũng tích chứa công khó của cả loạt những ngư dân, diêm dân, công nhân nhà máy này.

Nhà máy rất đẹp. Ủa, nhà máy sao khen rất đẹp? Hiện đại, công suất cao, tốc độ nhanh, hiệu quả tốt… chứ sao lại là nhà máy đẹp?
Hãy nghe ông Phan văn Nhãn, Chủ tịch CT CP chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải tấm tắc: Kỳ này đi họp tổng kết 6 tháng của Ban Chấp Hành, tôi được đi xem và tâm đắc cách xây nhà máy của Lê Anh. Rất thoáng, xanh tươi, trong lành. Nhà máy sản xuất nước mắm mà đẹp và sang như vậy. Về lần này tôi sẽ cho công nhân của tôi đi thăm…
Tối qua, đón tôi lúc nửa đêm từ sân bay Thọ Xuân về, suốt chặng đường 90 phút, Lê Anh kể chuyện kinh doanh năm nay: khó lắm cô ạ, doanh số kém lắm cô, mà chung quanh, doanh nghiệp bạn, ai cũng thế. Cô xem mùa du lịch mà khu du lịch biển Hải Tiến vắng hẳn, khách đi đâu, tiền đi đâu, buồn lắm cô. Lại thêm các siêu thị. Họ chẳng đưa hàng mình lên kệ dù Lê Gia cũng có tiếng, và mình bán được 500 thì họ buộc phải đóng gần 400 cho họ “tái khai trương”.
Những lời than của doanh nghiệp, cả ở TPHCM, tôi đã nghe nhiều lắm, gần đây. Đủ thứ lý do, sức mua xã hội sa sút, thời tiết thất thường, nắng cháy da và xăng cũng “cháy” giá, thủ tục thuế và chi phí tuân thủ nặng, thương mại điện tử thì phí sàn và mọi phụ thu tăng liên miên, càng bán càng lỗ… Mỗi doanh nghiệp lây lất một kiểu. Có những doanh nghiệp nằm im chờ. Một số doanh nghiệp có chuẩn bị xa và can đảm thì tận dụng lúc khó khăn “nặng nề nhất, chưa từng thấy xưa giờ” để tái cấu trúc, đầu tư sản phẩm mới, công nghệ mới…
Còn doanh nghiệp Lê Gia là OCOP 5 sao được tiếng điển hình của Thanh Hóa thì sao? Phải chịu cực căng mình liên tục đưa sản phẩm mới ra thị trường, mới mà phải sạch và ngon, khó mấy cũng phải ráng, không có các sản phẩm mới, nếu chỉ có nước mắm thì chắc Lê Gia không chịu đựng nổi cô ạ.
Sản phẩm cứu nguy mà phải mới, khác biệt, đạt chuẩn, sạch và ngon, không có chất bảo quản thì công sức đổ vào phải gấp đôi lúc thường cô ơi. Tính toán nát óc để cân cho được: đầu vào đang tăng vọt mà đầu ra không thể nhúc nhích và chất lượng, tiêu chuẩn phải giữ vững. Bài toán khó bằng trời.
Tôi đi một vòng nhà máy, sản xuất nước mắm mà hương mắm giữa trưa hè Thanh Hóa chỉ thoáng dịu, và dạo trong khu vườn xanh mát Lê Gia chăm sóc thật chu đáo để giới thiệu đủ các loại cây đặc sắc của Thanh Hóa, của nghề mắm làng Khúc Phụ với khách du lịch đến thăm, mà trong lòng, tôi cứ ngẫm nghĩ về tình yêu và lòng can đảm của họ, những doanh nhân. Ai biết cho họ những khó khăn mà vì “nghiệp dĩ” họ phải đeo bám không buông xuôi? Không có tình yêu làng mắm quê nhà, nỗi nhớ những chén cơm độn mì chan mắm nhà làm, thì làm sao cô dược sĩ Hải Vân và anh chồng trẻ kỹ sư xây dựng Lê Gia dám “quay xe” bỏ những phòng thí nghiệm dược tiện nghi và những công trình to khủng (Nội Bài, Nghi Sơn…) mà về quê làm nước mắm, để đi tới đi lui 5 năm mới lấy được giấy phép xây dựng nhà máy mà mừng.
Ông Nhãn cười kiểu thấm thía, vợ chồng chúng mày làm nhà máy đẹp, vườn đẹp quá, xứng là nhà máy chuẩn chỉnh và điểm du lịch sinh thái thì địa phương cũng để yên. Nhưng già như tao, tao nhìn rồi cũng lo, phát triển nhà máy to hơn thì… liệu hồn,biết đâu đấy. Cái nghề này đi tới đâu người ta cũng cau mày, kỳ thị vì mùi mắm và nước thải. Nên tao càng phục vợ chồng trẻ dám bỏ văn phòng hay công trình lớn đi làm nước mắm, tao thật.
Tôi thú vị nhìn những cái gật gù rất chân thành của ông Nhãn, ông Quang (Hưng Yên), các đại ca làm mắm miền bắc. Và nhớ lại chén mắm tôm Lê Gia vừa mời tôi chấm miếng khế chua hồi trưa thăm vườn. Ngon thật, hấp dẫn thật.
Tôi giật mình. Sẽ rất uổng phí nếu không chuyển lời khen, lời quí phục của mình tới những chuỗi nhà hàng, tiệm bán nông sản đặc sắc Việt Nam như Hum - Mặn Mòi và An Nam Gourmet và các cửa hàng bán thực phẩm Premium của Sài Gòn.
Đi máy bay, tôi không thể mang mắm tôm của Lê Gia về. Giờ tôi thèm mắm tôm, mắm tép của Lê Gia và biết nhiều du khách không thể mang bằng máy bay. Mà sản phẩm chưa có mặt thường xuyên ở những nơi bán thực phẩm sạch và ngon nhất. Thì làm sao đây, Lê Anh ơi?


