Đó là đề tài cãi nhau căng thẳng tại nhóm cf vỉa hè của tôi sáng nay.
- Thi đấu cũng có hên xui. Chẳng qua anh Mười trúng giờ xui thôi.
- Xui gì xui tới 2 cú? Nói ảnh đá dở nghe hay hơn.
- Dở gì. Sao dở bằng "chị Bảy Điệu" mới huhu đi dìa đó?
- Nói "tồ lô" quá. Anh Bảy tui sao kiu bằng chị Bảy hoài? Ảnh có giỏi mà đội ảnh kém thì ảnh "gánh" sao xuể? Nè, chị Ba "nhà bố" phân xử cuối cùng coi?
(Anh T bán vé số dân Quảng Nam có nói vậy thật chứ tui ko hề pha tiếng). Tôi đánh trống lảng (vì đâu biết gì kỹ thuật để phân tích)
- Anh Mười vẫn giỏi nhất. Còn chị Bảy thì... xuất sắc nhất. Khoan, tui đang nói, khoan cãi. Tui thích phân tích khía cạnh "tư cách" mấy ảnh hơn. Cả 2 anh đều có phẩm cách đáng quí: anh Mười chung thủy (với vợ) và khiêm tốn dễ thương. Chị Bảy thì có hiếu (với mẹ) và rất kỷ luật (rèn luyện). Nói chung 2 anh đều nổi bật về đức tính "có hiếu" dù khác đối tượng, thì có hiếu với vợ hay có hiếu với mẹ cũng đều là có hiếu.
Riêng tôi cám ơn anh Mười vì ảnh cả gan đá hỏng tới 2 quả penalty cũng là an ủi "vết thương lòng" tôi suýt quên là cú đá lên trời của thần tượng Rô Bẹc Tô Bat Giô năm nẳm xừa xưa của tui. Hồi Roberto Baggio đá hỏng thằng con tui vỗ tay chúc mừng ba nó: "bồ" của mẹ đá hỏng, chúc mừng ba! (Mọi người cười rần rần).
Thôi xí xóa vụ anh Mười chị Bảy nhen. Cả hai đều nêu gương rèn luyện cực kỳ gian khổ mới "thành chánh quả". Cũng mừng cho họ là họ chọn nghề đá banh chứ chọn nghề viết văn viết sách xứ mình thì hên xui khó mà lường nỗi.

