Tôi ở một khách sạn chỉ cách khu cà phê chợ Hòa Bình chừng 2 km nhưng đường đi rất ngoằn ngoèo. Nên kêu grab cho tiện. Giá grab bike hiện lên: 1 triệu 500K. KKK vậy là thao tác tôi book có gì sai sai đây. Tôi bước vào reception nhờ book giùm. Bạn ấy bấm ngoay nhoáy và trả lại cho tôi: 0 đồng. Gì vậy, giỡn hoài?
Dạ ko, con book ưu đãi, cô khỏi trả tiền tài xế, app sẽ trả tiền thôi. Chà, lần đầu thấy 0 đ.
Mục đích của tôi khi rời khách sạn đi lúc tờ mờ sáng (chưa 6g) là để "xác minh" lại điều từng nghe nói: quán cà phê vỉa hè góc chợ, điểm check in đầu tiên của cả nhà tôi khi đến Đà Lạt thì nay đã ko còn, vì chủ quán, một người đàn ông có gương mặt không thể nhàu nhĩ hơn, ông Tường, đã qua đời. Đến tận nơi thì đúng là quán cà phê vỉa hè đó nay chỉ còn là một góc trống hoác.


Tôi quay lại khu cà phê, kêu một ly bạc xỉu và ngồi ngắm chợ Đà Lạt bên dưới. Bao nhiêu ký ức về khu chợ Đồ Cũ, một “danh thắng” nhiều KOL cũng biết của Đà Lạt ùa về.
Bỗng tôi thấy một cô gái trẻ ngồi xuống cái bàn nhựa nhỏ bên cạnh. Cô ấy lôi ra một thiết bị nhỏ gọn cỡ vừa lòng bàn tay và bắt đầu quay phim. 5 phút sau, một cô gái Sài Gòn khác (nhìn bộ dạng, tôi đoán) ngồi xuống, mở một cái hộp nhựa đen đựng nhiều thiết bị cũng nhỏ xíu. Họ bắt đầu quay cảnh quan khu chợ.
Tôi hỏi, các bạn là tiktoker hả?
Hai bạn gái gật đầu.
- Kênh của bạn là gì?
Cô gái đến sau trả lời rành mạch (nhẹ nhàng, không hề nhát gừng hay thận trọng). Dạ con đi quay cho kênh riêng của con. Review food và Chùa. Tên của kênh là “Vi vu cùng Yu Hi”.

- Business model của các bạn là gì?
- Dạ làm kênh thì chỉ có mình con. Bạn này là TH, ở cùng nhà, học luật, đi chung cho vui. Con làm review quán xá và các cảnh chùa Đà Lạt. Một kênh tiktok khác cũng của con là xây dựng brand cho các DN nhỏ.

Kênh cung cấp review food và Chùa thì hồi mở đầu, con làm tùy thích. Nhưng con cũng có tìm hiểu, đầu tư. Sau đó, các tiệm quán thấy chuyện con review cũng được nhiều khách hàng quan tâm thì họ liên hệ hỏi “đặt hàng” .
- Kênh thứ ba của Ngọc Hân (tên cô gái, trong kênh thì bạn tự đặt tên là Yu Hi) là một kênh từ thiện, có tên "Yu Hi hay đi" chuyên giới thiệu free các điểm bán thức ăn vỉa hè của người nghèo, thường là người già hay khuyết tật, con thấy họ bán thường xuyên, con ăn thử thấy ngon thì giới thiệu miễn phí thôi.

Hay quá. Tôi bắt đầu thích “hệ sinh thái” xinh xinh của cô gái năng động này. Ngọc Hân nói cô đang học Thạc Sĩ ở một đại học tôi khá quen và thường được mời tới khích lệ SV mỗi năm khi trường mở màn “Mùa hè Xanh”.
Cô gái nhẹ nhàng hơn là Thanh Hậu. Hậu học luật, đang làm việc cho một Công ty luật của Đức.

Các bạn hỏi tôi, sau khi nhận ra giọng nói của tôi rất quen (nhìn mặt thì ... - Yu Hi nói - chỉ thấy hơi quen, nhưng nghe giọng cô là nhận ra liền). Các bạn hỏi: "Mỗi lần kể chuyện 5 phút, cô chuẩn bị bao lâu?".
Tôi nói thật gọn về cách tổ chức: có mấy tuyến tin tổng hợp thông tin thị trường trong ngoài nước do Trung tâm BSA và trang mạng xã hội Maybe.vn cung cấp hàng tuần, kế đó là một qui trình: thu hình, biên tập, chạy chú thích, cắt dựng và phát hành hàng tuần.
Các bạn gật gù, cô làm “công nghiệp” rồi. Mà phát free hả cô?
- Ừa. Cô có nhu cầu cung cấp thông tin cho DN nhỏ và vừa cũng là kênh phục vụ thông tin của Hiệp hội của cô. Cô cũng host kênh 5W1H Podcast "Đối thoại với những người tiên phong". Và kênh cũ “Kịch và nghệ”.
- Cô ơi, vậy là cô tổ chức như nhà báo chuyên nghiệp vậy ha cô? Cô yêu nghề báo hay làm nghề báo vậy?
- Cả hai. Hồi trước, cô làm Tổng biên tập một tờ báo (tôi thầm nghĩ những năm 1983 đến 1991 tôi phụ trách TT chắc các bạn còn... chưa sinh ra nên tôi chỉ nói lướt). Nhưng các bạn chú ý “qui trình” xây dựng tin của tôi và "tập trung chuyên môn", hỏi tới.
Tôi biết trong xã hội trẻ của Sài Gòn hiện nay, chắc có hàng trăm những Tiktoker trẻ đang làm công việc tương tự. Và như Hân nói: con đang học Thạc Sĩ, mỗi khi nghe giảng bài, con lại thực tập luôn bằng cách thực hiện chính các video của mình. Người nghe quan tâm, dần chú ý... Rồi con cũng nhận được mỗi tháng 5, 6 đơn đặt hàng làm review và cũng có DN nhỏ nhờ con xây brand. Còn cô thì có cơ hội tiếp xúc hàng trăm DN hội viên hàng ngày…
Tôi cười. Nên cô cũng cần kết nối với những người trẻ tự xây kênh, tự “cống hiến” dịch vụ và rồi kiếm tiền được để nuôi dịch vụ của mình.
Chúng tôi trao đổi các link liên hệ.
Quay lưng trở về khách sạn, thay vì book grab bike, tôi ra chỗ mấy anh xe ôm, tìm xe. Một bạn trẻ xấn tới.
- Em nhận ra cô rồi. 5 phút Chuyện thị trường. Cô cần gì?
- Cô cần tìm xe ôm trở về khách sạn. Em có chạy xe không?
- Dạ không. Em làm cho một hãng vận tải nhưng hôm nay em đang đi chơi. Cô chọn anh này đi cô. Nhưng trước khi đi, mình chụp chung tấm hình kỷ niệm nha cô.
Tụi tôi xoay lưng lại để lấy tấm bảng hiệu chợ Đà Lạt.
- Cô kết bạn đi, con gửi ảnh liền cho cô.
Tôi vừa có thêm một anh bạn vui vẻ, nhiệt tình tên là Tuấn Khanh.

Khanh. Hân và Hậu. Các bạn đều là “bạn giang hồ mạng" của tôi.
Thời thế khác thật. Khi Ngọc Hân hỏi tôi, hồi đó cô vào nghề báo như thế nào: tôi nói, cô cầm sổ tay và máy ảnh nhỏ và cây viết, đi lên nông trường Phạm văn Cội xã Phú Mỹ Hưng (không phải khu dân cư sang trọng PMH nhé) thì điều đầu tiên phải tìm là chỗ mình đến viết phóng sự đó có điện và có thể tìm ra cơ quan có máy fax không. Mấy năm sau mới bắt đầu có email. Còn bây giờ, bốn phương cõi mạng đều có thể là bạn bè, cứ muốn kết bạn là mở QR code bấm cái rụp. Sản phẩm đủ dạng tỏa ra vù vù bằng đủ thứ kênh...
Đúng là bốn phương cõi mạng đều là anh em. Sẽ có rất nhiều bạn trẻ trưởng thành từ cõi mạng đó…