Loạt bài: Sôi động và đa sắc, thị trường bán lẻ 2026 báo hiệu điều gì?
(Nhóm chuyên gia thị trường)


BÀI 1. HAI CÚ BÙNG NỔ : THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ SIÊU THỊ MINI

BÀI 2. SIÊU THỊ LỚN VẮNG KHÁCH? TIỆM TẠP HÓA NHỎ VÀ CHỢ TRUYỀN THỐNG CẤP TỐC THAY ĐỔI RA SAO?

Trong bài 2, chúng ta đã bàn về thực trạng của chợ trong tương quan với các kênh bán hàng khác trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Với kênh chợ, có những chợ đến giờ vẫn sống khỏe, tình hình các chợ tuy khó chung nhưng vẫn có nhiều tiểu thương vươn lên. Nhiều khảo cứu của đội ngũ chuyên gia, công tác viên của chúng tôi từ thực tế thị trường cho thấy nhiều chuyện cố gắng cạnh tranh của chợ thiệt hay.

Chúng tôi có thảo luận và tự chia CHỢ ra nhiều loại:
- Loại chợ chuyên sỉ, chợ đầu mối
- Loại chợ lớn, tiêu biểu cho mỗi tỉnh, TP
- Loại chợ trung bình, ở cấp quận, huyện (cũ)
- Loại chợ nhỏ, chợ dân sinh: số lượng lớn, phục vụ nhu cầu dân khu vực lân cận

Trong khuôn khổ bài này, chúng tôi chỉ xin đề cập trước đến loại số 2,3.

Với tình hình hiện nay, chúng ta cần chấp nhận thực tế là với kênh CHỢ nói chung, một số nhóm hàng hiện nay và sắp tới sẽ không còn phù hợp nữa. Người tiêu dùng đã có sự lựa chọn khác tốt hơn về nhiều mặt như: giày dép, may mặc, mỹ phẩm...

Vì vậy, cần có kế hoạch quy hoạch lại không gian chợ, mở rộng khu vực các nhóm hàng có nhu cầu, cải thiện không gian mua bán, nâng cấp cảnh quan và vệ sinh của chợ, cộng thêm cải thiện công trình phụ, tiện ích cho người mua hàng.

Với các chợ trong loại 2 và 3 của bảng trên, trong tương lai, theo chúng tôi, những nhóm hàng chủ lực dành cho chợ chính là:
• Các loại cá biển, cá đồng, hải sản tươi sống
• Thịt
• Trái cây, rau củ quả
• Các gian hàng ẩm thực trải nghiệm ăn tại chỗ
• Gia vị, thực phẩm đóng gói
• Hóa phẩm, đồ chăm sóc gia đình, cá nhân hằng ngày

1. Chợ phục vụ khách du lịch - đừng vội nghĩ là cá biệt, khó nhân rộng.

Suy nghĩ hơi vội đó có khi tước mất cơ hội của hàng trăm chợ, hàng chục ngàn tiểu thương. Nghe vậy, một giám đốc doanh nghiệp FDI lăn lộn trên thị trường đã phản bác ngay: nếu hỏi bất kỳ một khách du lịch nước ngoài (kể cả nội địa) khi đến một địa phương thì chỗ nào họ thích đến nhất, giúp họ khám phá đầy đủ nhất, đa chiều nhất, thú vị nhất về nơi ấy? Không gì khác đó là chợ. Họ muốn cảm nhận con người, lối sống, cách mua bán, sản vật đặc trưng thông qua những quầy, tiệm trong chợ.

Người Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan làm việc thu hút khách du lịch đến. Ông giám đốc CT FDI còn nhẩm tính: VN có 64 tỉnh thành (khi đó chưa sáp nhập), tỉnh nào cũng có sản phẩm du lịch, trong đó có vài huyện đón nhiều khâch du lịch đi theo mô hình này. Nước láng giềng người ta làm được thì mình nên học hỏi. Làm thật tốt thì đó là cơ hội đổi đời, sinh kế cho hàng chục ngàn tiểu thương chứ không phải thiểu số.

Phát triển thêm từ ý kiến này, chúng tôi cho rằng các địa phương cần quy hoạch lại các chợ, xác định đâu là các tiểu thương có thể tham gia và nhận chứng nhận gian hàng phục vụ khách du lịch. Họ cam kết giá cả, chất lượng sản phẩm, văn minh mua bán. Ban quản lý chợ cấp cho họ chứng nhận dấu hiệu nhận biết để du khách an tâm ghé đến. Với du khách họ không cần phải biến chợ thành không gian hiện đại, quá khác biệt, cái họ cần là sản phẩm tiêu biểu, nét chân thực của người bán, văn hóa mua bán vốn có. Cho nên các chợ chỉ cần giữ những thứ truyền thống vốn có, đảm bảo vệ sịnh, sạch sẽ, an toàn thì có thể thu hút du khách.

2. Làm sao chợ là không gian kết nối, nhịp cầu đặc sản bản địa đến với người tiêu dùng?

Khi tư vấn cho một vài doanh nghiệp thuộc chương trình OCOP, một trong những trăn trở của chúng tôi là: trong khi DN vật vã tìm đường bán hàng, phải chấp nhận vào siêu thị, lên sàn TMĐT với mức chi phí rất cao thì ngay tại các sân nhà vì sao họ lại không thâm nhập được? Trong khi đây là lợi ích cho cả hai: địa phương có sản phẩm xịn đặc sản địa phương, quảng bá tài nguyên bản địa, thu hút du khách, DN thì có thêm một kênh phân phối giá rẻ. Đáng buồn là rất nhiều sản phẩm OCOP dù bán được ở xứ người nhưng xứ mình thì tìm khó thấy.

Chúng tôi thấy: không gì tốt hơn bẳng việc biến chợ địa phương trở thành không gian kết nối giữa đặc sản địa phương với người tiêu dùng sở tại và cả du khách bốn phương.

Người Thái làm rất xuất sắc đều này . Thế nên ai đi du lịch Thái Lan, rất dễ tìm kiếm các sản phẩm đặc sản Thái có chứng nhận tại hầu hết các chợ cho du khách. Nó là một nét độc đáo trong công nghệ làm du lịch tại nước này.

3. Bám mạnh vào "thịt tươi, cá lội" - lợi thế siêu tươi sống

Trong bài trước chúng tôi có phân tích qua về vấn đề này, đây là "cửa thoát" quan trọng nhất cho đa số các chợ, vì cho đến thời điểm này các hệ thống siêu thị vẫn chưa thể giải quyết tốt bài toán vừa đảm bảo đa dạng chủng loại cá biển, cá đồng, rau củ với độ tươi, xanh như ở chợ. Và thực tế NTD nhận thấy điều này và song song vẫn đi siêu thị và chợ để lựa chọn. Thậm chí so sánh riêng về nhóm cá, hải sản thì chợ vẫn chiếm ưu thế hơn, đặc biệt vào buổi sáng.

Cách đây hơn một năm, chúng tôi đến thăm vài chợ xung quanh khu công nghiệp Bắc Ninh, vô cùng thú vị khi gặp mô hình buôn bán phục vụ nhu cầu "chợ chiều" của hàng ngàn công nhân sau tan tầm. Một tiểu thương đã "dạy" chúng tôi cách vượt khó phục vụ khách hàng: lâu nay người ta sợ nhất "chợ chiều", tiểu thương chúng tôi mang tiếng là bán thịt ôi, rau héo, cá ươn. Mà ở gần KCN mà không bán chợ chiều là chết, không phục vụ tốt là công nhân vào mấy siêu thị gần đó, giá họ cạnh tranh lắm. Thế nên chúng tôi bàn nhau phải có cách, cũng đâu có gì khó, đầu tư 1 cái tủ đông, 1 cái tủ mát. Buổi sáng sau khi bán xong, nhập thêm hàng thịt, cá đưa ngay vào tủ đông, đến chiều canh thời gian đem ra cả rau củ cũng để tủ mát luôn. Đầu tư ban đầu có hơi cao nhưng so lợi doanh thu cũng đáng, và chúng tôi chính thức thoát cảnh chợ chiều.

Cao thủ hơn, anh còn chia sẻ: ở đây tụi tui tuy bán cùng sản phẩm nhưng không có cạnh tranh nhau nên rủ nhau "chơi trội" hơn siêu thị. 8 cửa hàng mỗi buổi bán tầm 2 - 3 con heo. Đủ lớn nên chúng tôi cùng họp lại yêu cầu lò mổ họ xẻ thịt lúc 3.00 chiểu, gjao đến các tiệm là 5.00 giờ. Thế là chúng tôi có thịt tươi rói để bán. Siêu thị sao chơi lại chúng tôi.

Phải công nhận là "cú đoàn kết" này quá đỉnh, mấy ông chuyên gia phục sát đất. Ôi trời, tiểu thương quá thông minh. Một tình huống thôi nhưng nhiều bài học hay quá. Các chợ thử tính xem, làm theo được nhu cầu đi chợ chiều trong thời đại bận rộn đang nở rộ, nếu chợ làm tốt với các nhà cung cấp thì rõ ràng sẽ giành được lợi thế.

Trước áp lực "thay đổi để tồn tại" thì phải bám vào thứ quan trọng nhất mà phần lớn khách hàng còn tin ở chợ để giữ họ lại: độ tươi, độ an toàn của thực phẩm để làm họ an tâm. Vai trò của ban quản lý chợ và sự quan tâm của chính quyền địa phương để an dân, tăng trưởng kinh tế từ chợ cũng là một chính sách quan trọng.

Bài 3: CHỢ - NÂNG CẤP, CẠNH TRANH ĐỂ TỒN TẠI