Tôi ngập ngừng bước ra cửa, trời âm u quá, nên đi bộ không? thôi, cứ đi. Nhưng bỗng điện thoại rung nhẹ.
Tin nhắn của bác sĩ Vũ Hải Sơn, tôi bỗng nghe như có tiếng Sơn rộn rã cười với đôi kính cận cũng rung lên vì vui. Tôi quay vào ngay, mở máy.
"Em vui mừng báo tin đến chị yêu, bệnh nhân nam 23 tuổi, được ghép tim hôm 10/5/2026 đã được xuất viện hôm nay rồi chị yêu ơi
Vô cùng …h…a…p…p…y… chị yêu của em ơi
Em tóm tắt gắn gọn như vầy nhe chị yêu"
Tôi trả lời Sơn. "Vui không kể xiết em ạ. Mình còn mong gì hơn, em nhỉ?"
Sơn (chắc vừa nín thở vừa bấm máy cho nhanh) kể vội câu chuyện:
"Ngày 6.4.2026 bệnh nhân vào khoa cấp cứu, Bệnh viện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ngày 8.4.2026 được chuyển đến khoa cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (UMC). Tại UMC Bệnh nhân bị ngưng tim 2 lần. Bệnh nhân được thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) từ ngày 28.4.2026. Đêm 10.5.2026 được phẫu thuật ghép tim tại UMC. Bệnh nhân được hồi sức tích cực 6 ngày . Ngày 16.5.2026 bệnh nhân được chuyển đến khoa nội tim mạch
Hôm nay, 1/6, bệnh nhân được xuất viện.
Em tóm tắt để chị hiểu. Hành trình chỉ có 22 ngày cho một bệnh nhân từ lúc đưa trái tim được hiến vào lồng ngực người nhận.
Khoa học thật là kỳ diệu!
Thương quá chị ha"
Sơn ơi. Người đưa tin vui tuyệt vời. Tôi thấy mình không còn gì để viết thêm ngoài hai chữ hoa: BIẾT ƠN! Vâng, khoa học thật là kỳ diệu. Tấm lòng và tài năng của những thiên thần áo trắng thật là kỳ diệu! Sự tái sinh ôi sao mà đẹp!

