2g30 phút sáng nay. Tôi giật mình thức dậy. Thấy messenger hiện ra một tin nhắn nóng hổi. 2g12p. Tèo nhắn. Con vừa coi đá banh xong. Giờ con ngủ nha mẹ. Tôi hỏi nhanh. Con coi ở nhà hay chạy qua anh Khoa? Dạ ở nhà. Xa quá mà mưa nữa mẹ…

Tôi có hai ông con trai. Con "guột" trùng tên với ba, Kiến Phước, ở nhà gọi là Tèo. Con nuôi, là thầy dạy kèm hồi cấp 3 của Tèo, là Khoa, ở Mỹ về, đang là giám đốc sản phẩm của Nvidia VN.

Tèo mô tả tiếp kết quả trận đấu trước khi đi ngủ thật: Chung kết gì mà 2 đội đá buồn ngủ quá. Tôi hỏi, chắc chưa phải trận “Tiền World Cup” hả con. Tèo cười. Chưa đâu mẹ ơi. Hihi, Paris Saint Germain với Arsenal. Huề 1-1 xong đá penalty thì PSG thắng . Ôi, đá BUỒN NGỦ xỉu!

Pha bóng dẫn đến bàn thắng mở tỉ số trong trận chung kết C1 đêm 30/5/2026.

Lúc đó thì tôi đã kịp GG tình hình trận đấu. Tin đầu tiên của the New York Times. Trận chung kết Cúp C1 khép lại sau cú đá luân lưu NGHẸT THỞ và PSG thắng Arsenal 4-3, sau 120p thi đấu chính thức. PSG đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng thứ 2 trong kỷ nguyên Champions League bảo vệ thành công ngôi vương…

Tôi bật cười. PSG đi vào lịch sử sau khi đã đưa Tèo đi vào giấc ngủ ngon lành vì “đá buồn ngủ xỉu!”

Còn ông con nuôi thì hồ hởi, rủ thằng Tèo ko được, con ra quán coi, đông vui lắm haha!

Khoa nói đúng quá, coi bóng đá quốc tế mà coi một mình thì có mấy ai, trừ phi ghiền tận mạng?

Vậy đó mà nhà mình có một ông ghiền như vậy. Ông ấy mê hai thứ: bóng đá và tennis (mà chỉ mê coi thôi). Trên bàn viết của ông bao giờ mùa bóng cũng có mấy tờ lịch thi đấu, tô xanh tô đỏ rồi khoanh tròn và ngôi sao. Những hôm có trận, tôi chuẩn bị chút đồ snack nhẹ và kiên nhẫn ngồi sau lưng ông. Thỉnh thoảng ông cao hứng quay lại bình phẩm (hình như cũng không cần tôi nghe hay không?). Tôi chỉ lặng lẽ chụp hình ông, luôn xếp bằng tròn trên sàn nhà bất động với đủ kiểu “trang phục": áo pyjama, ở trần, thun ba lỗ hay áo gió những hôm lạnh. Trận đấu gần xong, tôi Gúc gồ xem anh Gúc bình luận gì để cần thì cũng luận bàn với chàng.

Chứ thỉnh thoảng tôi hỏi thì ông ấy cười kha kha. Ví dụ, tôi hay hỏi, anh, Cúp C1 với Ngoại hạng Anh khác nhau thế nào? (Ông ấy không quạu mà nheo mắt cười, má Tèo thử thách tính kiên nhẫn tui quá, có câu đó trả lời rồi, không nhớ, hỏi hoài). Thỉnh thỏang Tèo cũng ngồi xem chung, thấy tôi hỏi tên cầu thủ chạy vùn vụt trên sân, Tèo “tư vấn” cho ba, ba cứ nói đại tên gì cũng được, ba nói trật mẹ cũng có biết đâu mà… Ông ấy cười, vậy chứ bả nhớ mặt con ơi.

Cũng phải. Cái màn hình Tèo mua tặng ba có size lớn lắm, nên rõ mặt cầu thủ thật chứ.

Sáng nay Tèo dậy, còn nhắn. Lúc này ông “Giáo sư đau khổ” Wenger của ba nghỉ rồi, chứ không ba lại quay qua khen ổng với mẹ nữa. Tèo nhớ cũng hay. Đúng là ông ba Tèo thích Wenger, tôi nhớ ông thường kể về Wenger. Rằng tuy mặt mày lúc nào cũng như “mất sổ gạo”, Wenger dẫn dắt Arsenal thắng được 3 chức Ngoại hạng Anh và 7 FA Cup. Giờ thì không còn cần cập nhật thông tin nhưng tôi vừa thấy thông tin mới tối qua: hiện nay ông ấy vẫn còn là trưởng bộ phận phát triển bóng đá của FiFa.

Bây giờ đã vào mùa đá banh quốc tế. Chỉ còn 10 ngày nữa là bắt đầu World Cup. Tôi lại nhớ day dứt những buổi tối thức cùng ông "theo dõi" ông xem bóng đá và tôi thì làm paparazzi. Vậy mà 4 hôm trước, khi viết về bài của Mary viết cho cha của cô là HLV Man Xanh Guardiola, tôi rất nhớ những bức ảnh cũ tôi đã “săn” được, qua mấy mùa thức đêm xem bóng đá mà tìm mãi không ra.

Cuối cùng tôi hỏi và may mà nhận được một bức ảnh của một chị bạn tình cờ có lưu ảnh một stt cũ có hình ông ba Tèo ngồi xem bóng nửa đêm.

Tìm mãi không ra ảnh, tôi thắp nhang khấn. Và hôm qua, tôi tìm được loạt ảnh.

Trận đấu tối qua, tôi không xem, nhưng hai con trai ông, ở hai nơi khác nhau đã thức xem bóng đá cùng ông. Trong căn phòng ấm áp xưa cũ, ông vẫn ngồi ở góc này, trước màn hình năm nào… Vậy mà tuần trước, tôi cứ thắc mắc, những bức ảnh cũ biến đi đâu?

Nghĩ mãi, tôi chợt hiểu ra. Khoa có làm hẵn cho tôi một folder lưu đầy đủ tất cả hình ảnh của ông mà sao lại không có những bức ảnh này trong bộ sưu tập ảnh? Thì ra, Google photo không nhận diện được... cái lưng của ông.

Máy móc dù tinh vi đến như phần mềm google, cũng không sao biết được nỗi xúc động sâu sắc không kềm chế được của người thân, khi không cần nhìn mặt người, chỉ nhìn dáng hình từ phía sau lưng?

Người bạn thân của ông, giáo sư Hà Dương Tường sáng nay giục tôi đăng những bức ảnh người-mê-bóng- đá- ngồi – xem- một- mình ấy đi. Vậy, đây, thưa anh. Mùa bóng xem đêm đến rồi…

Loạt ảnh người-mê-bóng-đá-ngồi-xem-một-mình...
Loạt ảnh người-mê-bóng-đá-ngồi-xem-một-mình...
Loạt ảnh người-mê-bóng-đá-ngồi-xem-một-mình, mang lại nhiều nỗi xúc động sâu sắc, dẫu chỉ là dáng hình từ phía sau lưng.
Nơi góc cũ ông hay ngồi trước màn hình giờ là di ảnh ông, cặp kính cuối cùng và cuốn sổ tay ông ghi trang viết cuối cùng...

BUỒN NGỦ HAY NGHẸT THỞ?