VUA CHUỐI SAU 10 LẦN KHỞI NGHIỆP

VUA CHUỐI SAU 10 LẦN KHỞI NGHIỆP

Tối nay tôi trao cho các bạn câu chuyện một cuộc đời kỳ lạ. Một ông nông dân Nam Bộ chánh gốc lọc lõi thị trường. Trong vẻ ngoài thô ráp, đen nhẻm bất cần đời, ông Út Huy, tức Huy Long An, nhà kinh doanh nông sản bản lĩnh đầy kinh nghiệm không giấu những quãng đời đắng cay, người đầy sẹo của thất bại và lắm vòng nguyệt quế vinh quang.

Anh đòi kết nghĩa anh em (chị em) với tôi mà không biết là tôi thầm phục anh biết chừng nào. Một chiều tôi “lôi” được anh về studio từ một nông trường xa, yên tĩnh một hồi, trong không khí bè bạn chí thân, anh cứ điềm tĩnh kể, hỏi tới đâu anh kể tới đó, và càng hỏi càng thấy mình say mê với câu chuyện cuộc đời của anh, không ngừng khai phá, chinh phục.

10 lần khởi nghiệp. Nay Vua chuối Huy Long An có 10 nông trại khắp miền Tây, miền Đông Nam Bộ, gần 1.000 công nhân. Anh khởi nghiệp 10 lần, nuôi 2 con động vật (heo và bò) và trồng 8 loại thực vật. Cuối cùng trụ lại với cây chuối.

Để mọi người xem video hấp dẫn cuộc trò chuyện với anh, tôi chỉ nói lướt qua những nét chính.

Tôi làm kinh tế tuần hoàn trước khi bắt đầu vòng quay nông sản. Bởi tôi tính, nuôi bò, lấy phân bò trồng cây chuối, bán và xuất khẩu chuối, lấy thân chuối và vi sinh làm thức ăn lại nuôi bò… Bao nhiêu lần tôi đã mở ra những vòng quay như vậy, theo mùa, theo thổ nhưỡng từng vùng miền, theo xu hướng thị trường trong nước và xuất khẩu.
Làm nông cực lắm. Thua lỗ thì mấy triệu đô bay cái vèo, ngồi đó thở than thì càng thảm. Tôi thất bại chỗ nào, đứng dậy ngay chỗ đó và tìm hiểu nguyên nhân, xong khắc phục và đi tiếp. 
Tôi dạy lính, dạy học trò nhiều lắm. Đứa nào thực thà chịu làm, chịu học là thành công.  Làm biếng, lười học hỏi là bất trị. Tôi không đuổi đứa nào hết, tôi bắt học tới nơi tới chốn,  tôi kèm hết sức, nó theo không nổi thì tự xin nghỉ thôi. Tôi không đóng cửa, không đuổi đứa nào
Nhưng nghề nông, có hai thứ khó nhất: chịu làm, chịu học. Không chịu học là vứt đi. Tôi làm gương. Tôi học từ thực tế và không ngại truyền nghề. Không ngày nào tôi ngồi không ở nhà. Đi mãi miết. Tối về đọc báo cáo các nông trường, có ý kiến từng ngày.
Bí quyết của tôi? Làm nông, phải đam mê và có trách nhiệm. 
Tôi gần 1.000 công nhân, tôi biết mình phải chịu trách nhiệm từng ấy gia đình vợ con của anh em công nhân, chuyện tiền học, tiền chợ…của mấy đứa trông cậy hết vào nông trại. Tôi phải hết lòng lo. Nên đứa nào mà thiếu trách nhiệm là mệt với tôi…
Nên làm nông với tôi, công việc đều đặn, căng thẳng không kém làm công nghiệp, làm thợ. Ai nói làm nông là nghề tự do là nói bậy. Làm nông thời này, kỷ luật trên hết. Qui trình không được sai một chi tiết.
Tôi thích buôn bán với khách hàng khó tính nhất là người Nhật. Càng khó tôi càng hào hứng trước thách thức. Và khách khó, thì cũng ít đối thủ cạnh tranh.
Bí quyết của tôi là vậy đó. Chịu khó làm, chịu khó học. Kỷ luật. Trách nhiệm. Và không sợ thất bại. Tôi chỉ mong nhà nước làm chính sách cho nghiêm. Cái gì luật không cấm thì nông dân được phép làm và đừng bắt phạt những điều luật không cấm. Mà thực tế hiện nay không phải vậy nha…