…Nơi đó luôn dành không gian cho những câu hỏi khó, những cuộc tranh luận gai góc và cả những quan điểm mà đôi khi người viết biết trước sẽ không nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người.

Những năm ấy, tôi có cơ hội viết nhiều bài phân tích về chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, tài khóa, cải cách thể chế; thực hiện những cuộc phỏng vấn đáng nhớ với ông Bùi Quang Vinh, ông Nguyễn Chí Dũng, ông Đinh Tiến Dũng và nhiều nhân vật khác.

Đó là chuyện kể về thời gian 6 năm làm việc ở Thời báo Kinh Tế Sài Gòn của nhà báo Hoàng Tư Giang. Anh kể:

“…Có lần, khi nghe tôi kể câu chuyện về ông Trần Xuân Giá và những tranh luận xung quanh ông vào thời điểm đó, thì Tổng Thư Ký Tòa Soạn Nguyễn Vạn Phú nhìn tôi rồi hỏi: "Vì sao anh lại do dự không viết? Viết đi."

Đến bây giờ, sau hơn mười năm, tôi vẫn nhớ gần như nguyên vẹn câu nói ấy.

Trong nghề báo, không phải ai cũng may mắn được nghe lãnh đạo của mình khuyến khích phóng viên viết những điều họ tin là đúng. Nhiều nơi, người ta thường khuyên nhau thận trọng hơn. Nhiều nơi, sự an toàn được đặt lên trước.

Và rồi bài "Những ngày buồn của ông Giá" được đăng trên cả báo in lẫn báo điện tử như một minh chứng rằng tòa soạn đã lựa chọn tin vào giá trị của câu chuyện ấy. Đó là một bài đáng nhớ vì lượng view và cảm xúc của bạn đọc.

Điều thú vị là nhiều năm đã trôi qua nhưng không ít câu hỏi đặt ra khi ấy đến nay vẫn chưa có lời giải trọn vẹn.

Giá trị của những cuộc tranh luận đó không nằm ở chỗ mọi người phải đồng ý với nhau, mà nằm ở việc những quan điểm khác nhau đã có cơ hội công khai để xã hội cùng suy nghĩ và phản biện.

Nhìn lại, tôi càng thấy mình may mắn khi được làm báo trong một giai đoạn mà không gian cho góp ý và phản biện chính sách khá rộng mở, nhất là giai đoạn sửa Hiến pháp 2013.

Nhiều nhà lãnh đạo sẵn sàng đối thoại với báo chí, còn các tòa soạn cũng dành chỗ cho những góc nhìn khác biệt miễn là chúng được trình bày bằng lập luận và dữ liệu nghiêm túc.

Có lẽ chính từ những câu chuyện như vậy mà bản sắc của Thời báo Kinh tế Sài Gòn được hình thành và duy trì qua nhiều thế hệ.

Bởi vậy, tôi không ngạc nhiên khi chỉ ít tuần trước khi khép lại hành trình hơn ba thập niên, Kinh tế Sài Gòn vẫn đăng bài viết mang tên "GDP là phương tiện, không phải mục đích", trong bối cảnh cả nước đang bàn về mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đọc bài báo ấy, tôi có cảm giác mình vẫn đang nhìn thấy Thời báo Kinh tế Sài Gòn của hơn mười năm trước hiện diện trong tòa soạn ngày nay. Vẫn là thói quen nhìn xa hơn những con số, nhìn kỹ hơn những khẩu hiệu và cố gắng đặt câu hỏi về những điều tưởng như ai cũng đã đồng thuận.

Nhìn lại chặng đường làm nghề, sáu năm ở Thời báo Kinh tế Sài Gòn vẫn là quãng thời gian đáng nhớ bậc nhất đối với tôi.

Tôi hiểu rằng những bài báo ấy khó có thể xuất hiện nguyên vẹn nếu không có sự ủng hộ của đội ngũ những biên tập viên cùng nhiều đồng nghiệp khác trong tòa soạn. Chính họ là những người tạo ra không gian để phóng viên được tranh luận, được thử nghiệm và đôi khi được phép sai trước khi trưởng thành hơn trong nghề.

Từ ngày mai, tòa soạn mà tôi từng gắn bó sẽ khép lại hành trình hơn ba thập niên của mình trong lịch sử báo chí Việt Nam.

Những người đồng nghiệp năm ấy giờ mỗi người một nơi. Những cuộc họp giao ban, những đêm chạy bài hay những cuộc tranh luận kéo dài quanh một tiêu đề báo cũng đã trở thành chuyện cũ.

Nhưng tôi biết rằng nhiều năm nữa, tôi vẫn sẽ nhớ tới câu hỏi của anh Nguyễn Vạn Phú: "Vì sao anh lại do dự không viết?"

Câu hỏi ấy đã trở thành một lời nhắc nhở lớn hơn về nghề nghiệp, về trách nhiệm của người cầm bút và về tinh thần mà Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã truyền cho những người từng làm việc ở đó.

NHÀ BÁO VÕ NHƯ LANH, NGƯỜI ĐỐT LỬA VÀ GIỮ VỮNG ĐƯỜNG LỐI, NỘI LỰC CỦA THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN.

Thời báo Kinh Tế Sài Gòn ra đời tháng 10/1990 là từ chủ trương sáng suốt của Lãnh đạo TPHCM lúc đó và người nhận trọng trách sáng lập, xây nền, kiên định đường lối, chủ trương và phát triển tờ báo này chính là nhà báo Võ Như Lanh.

Trước đó, anh cũng là người Tổng Biên Tập chuyên nghiệp đầu tiên (trước anh là các anh lãnh đạo Thành đoàn phụ trách tờ báo) đặt nền, mở đường cho Tuổi Trẻ phát triển. Tổng Biên Tập Võ Như Lanh về Tuổi Trẻ năm 1977 và rời đi năm 1983.

Có lần tôi đã viết, vào ngày 21/8/2025, báo Tuổi Trẻ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập với hành trình phát triển vẻ vang thì Ban biên tập này, năm ngoái đã không có một lời nào nhắc về người Tổng Biên Tập đầu tiên của mình: Anh Võ Như Lanh.

Tôi nhớ rất kỹ thời gian anh tự nguyện rời đi vì tôi là người kế nhiệm. Đang làm việc rất chuyên nghiệp, hăng say, anh quyết định rời tờ báo vì theo anh thấy, đội ngũ đã đủ sức thay mình và anh muốn chuẩn bị một hành trình mới. Anh nói riêng với tôi khi khuyến khích tôi nhận làm Quyền Tổng Biên Tập báo: anh đi học trường Đảng hai năm, anh hứa nếu hết năm đầu mà Tuổi Trẻ khó khăn, anh sẽ xin về tiếp sức Kim Hạnh. Rồi học xong trường Đảng, anh về làm Phó Tổng Biên Tập Sài Gòn Giải Phóng. Đến 1990, anh được giao thành lập tờ Thời báo Kinh Tế Sài Gòn trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu mở cửa rộng hơn cho đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân mới manh nha khởi động.

Và lập trường rời đi để trao quyền và cơ hội cho lớp trẻ hơn, 23 năm sau, cũng được anh lập lại như hồi anh ở báo Tuổi Trẻ: anh quyết nghỉ hưu sớm 2 năm, giao quyền cho Tổng Biên Tập Trần thị Ngọc Huệ (cách hành xử cũng hiếm nhỉ?).

Anh Võ Như Lanh chính là người vạch ra đường lối và tôn chỉ, mục đích cốt lõi cho tờ tuần báo này theo các nguyên tắc: Ủng hộ đổi mới, thúc đẩy hội nhập, đồng hành cùng doanh nghiệp và cung cấp tri thức quản trị cho doanh nghiệp và bạn đọc.

Đồng nghiệp của Thời báo Kinh Tế Sài Gòn luôn nể trọng nội lực và giá trị cống hiến của tờ báo. Thứ nhất, đây là nơi có uy tín tập hợp lực lượng chuyên gia kinh tế hùng hậu. Thứ hai là trong nhiều năm, họ bền bỉ gửi báo biếu đến tất cả các Ủy viên Trung ương và những người đứng đầu các bộ, ngành để các vị đó đọc, mong những điều mà báo phản ánh lay động được các vị, khiến các vị trăn trở và hành động. Thứ ba là báo mở các câu lạc bộ doanh nhân để họ có nơi sinh hoạt nghiệp vụ, kết nối làm ăn, như Câu lạc bộ 2030, Câu lạc bộ Tài chính, Câu lạc bộ Địa ốc, Câu lạc bộ Ý tưởng kinh doanh sáng tạo...

Các nhà báo Đặng Thanh Tâm, Nguyễn Đình Nam, Trần Ngọc Châu, sau có là các nhà báo Quốc Vĩnh, Công Thắng, Trần Trọng Thức, Ngô Ý Minh, Hoàng Lang,Lưu Vĩ Lân đã là những nhà nghề vững vàng cùng với tên tuổi các Tổng Thư ký tòa soạn Nguyễn Vạn Phú, Đoàn Khắc Xuyên, những bạn nghề tâm đắc của anh Võ Như Lanh.

Đúng như nhà báo Hoàng Tư Giang viết trong bài báo nhiều cảm xúc của anh:

“Bản sắc của Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã được hình thành và duy trì qua nhiều thế hệ”. Bởi vậy, trong số báo gần cuối, chỉ ít tuần trước khi khép lại hành trình 36 năm, Kinh tế Sài Gòn vẫn sống động và bén nhạy với bài viết mang tên "GDP là phương tiện, không phải mục đích". Vâng, người dân không sống bằng tốc độ tăng GDP. Người dân sống bằng việc làm, thu nhập, sức mua và chất lượng cuộc sống".

Thời báo Kinh Tế Sài Gòn vẫn không phai nhạt bản sắc. Tôi tin lãnh đạo TP và cả Trung Ương vẫn luôn trân trọng tinh thần đó và luôn mở lòng lắng nghe các nhà báo này.

“VÌ SAO ANH LẠI DO DỰ KHÔNG VIẾT? VIẾT ĐI!”