Sao cứ phải nhắc đi nhắc lại điều đó vậy, ông bạn của tôi?

Đó là câu kết của cuốn sách. Đó cũng là lời kết của MC Hồng Anh cho cuộc tọa đàm giới thiệu sách mới của “ông bạn lâu năm” Vũ Thế Thành của tôi, cuốn “Ăn kiêng cũng phải sướng”. Cuộc tọa đàm có mặt nhiều bác sĩ Đông Tây Y và các bạn đọc có tuổi, không nhiều người trẻ và ai cũng nghe kỹ để… hỏi kỹ.

Cuộc tọa đàm giới thiệu sách mới của “ông bạn lâu năm” Vũ Thế Thành của tôi, cuốn “Ăn kiêng cũng phải sướng”.
Cuộc tọa đàm có mặt nhiều bác sĩ Đông Tây Y và các bạn đọc có tuổi, không nhiều người trẻ và ai cũng nghe kỹ để… hỏi kỹ.

Tác giả Vũ Thế Thành đề cập khá sâu vào thực trạng ăn kiêng của người già, bài nào anh viết cũng có dẫn công thức hóa học, phân tích khoa học về nguyên nhân các loại bệnh già (chủ yếu về 3 thứ bệnh CAO: cao mỡ, cao máu và cao đường) . Và anh nhấn mạnh: ”Tôi tuyệt đối dựa trên khoa học. Chuyên môn của tôi là an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm và ngành y đều liên quan đến sức khỏe con người nhưng công việc khác nhau nên những gì liên quan đến chẩn đoán, điều trị, thuốc men là tôi “bán cái” hết cho bác sĩ.”

Người nghe cả trong và ngoài ngành y lại đồng tình và quan tâm điều anh Thành lo ngại là thị trường nhan nhản thuốc giả; quảng cáo dối trá, xúi bậy khiến người bệnh uống vào bị nặng thêm. Còn các doanh nghiệp Dược Phẩm đạt Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao thì bị anh Thành than phiền là “chẳng thấy sản xuất gì cho người giả cả” .

Thế là khi thảo luận tôi bị hỏi về nạn thực phẩm chức năng và thuốc giả lan tràn từ TP tới các tỉnh, vì sao nạn quảng cáo và bày bán thuốc, thực phẩm chức năng và thực phẩm bẩn, mất an toàn cứ ngang nhiên chiếm sóng, chiếm mạng xã hội và “lềnh khênh” trên thị trường?

Tôi bị chạm “nỗi niềm sâu kín” và “ám ảnh không nguôi” của mình, sẵn có câu chuyện khóc cười, tôi nói ngay: Các bạn chắc mới đọc tin:”Cháu ruột Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cũng phải đưa hối lộ 9 tỷ để được cấp phép lưu hành thuốc”. Như thế, bất kể là cháu con đều “pháp bất vị thân”, là cực nghiêm rồi còn gì? Nghiêm đến bóp cổ cháu mình lấy cho được món hối lộ 9 tỷ đồng thì đạo đức sáng ngời quá chứ. Và tôi nói nhanh các nguyên nhân để nạn tham nhũng nghiêm trọng dẫn tới thuốc giả, thực phẩm có hại cứ ngang nhiên, như cái đầu Phạm Nhan chặt hoài mọc hoài. Chuyện tái diễn đã… 8 năm rồi.

Tại buổi giới thiệu sách tôi chỉ nói chừng ấy. Mà lòng vẫn ấm ức. Tối về, tôi gặp bản tin mới trên báo điện tử của Chính Phủ cũng vụ này.

Bản tin ngày 18/12 của trang web chinhphu.vn có tựa “Truy tố 2 Cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y Tế”. Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố (cả 2 đời Cục trưởng liên tiếp) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 33 bị can khác thuộc Cục về tội “Nhận hối lộ”. 33 bị can này là các Phó Cục trưởng, trưởng phòng, Chuyên viên… “Sự nghiệp” nhận hối lộ của họ kéo dài từ 2018 đến nay, sau khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực. Bản tin lý giải: do nghị định này có các qui định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang tính chung chung, chưa kèm hướng dẫn chi tiết về qui trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ nên cơ quan thẩm quyền gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ (theo tôi, cách lý giải này là chiều theo thói "đổ thừa" của những kẻ vi phạm).

Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố (cả 2 đời Cục trưởng liên tiếp) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 33 bị can khác thuộc Cục về tội “Nhận hối lộ”

Nên rất “tội nghiệp và thương tâm” (!?!), chỉ do bị vướng mắc như vậy mà trong 6 năm (theo hồ sơ, thực tế dài hơn) từ 2018 đến 2024, Phong cùng 33 bị can đã “có hành vi nhận hối lộ” trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận và xác nhận là 108 tỷ đồng (tôi làm tròn số). Từ tháng 9/2018, Nguyễn Thanh Phong chủ trì họp cấp ủy, lãnh đạo Cục… thống nhất cho chuyên viên nhận tiền, ngoài lệ phí qui định, với mức từ 5 đến 10 triệu/bộ hồ sơ. Và số tiền cụ thể mà các chuyên viên Cục ATTP đã nhận là 97 tỷ để cấp giấy phép tiếp nhận công bố SP thực phẩm và giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Đặc biệt, Cục rất công bằng trong ăn chia (không ai bị… bỏ lại phía sau!), Cục trưởng được chia từ 2,5-3 triệu/hồ sơ và một số khoản khác nữa gần tương đương cho các loại thẩm xét liên quan. Và với vai trò chủ mưu, Phong đã nhận được 43 tỷ đồng (hồ sơ công bố sản phẩm) và 330 triệu do cấp chứng nhận GMP. Còn Trần Việt Nga, bên cạnh việc nhận tiền thì thường để hồ sơ quá hạn, không ký duyệt hay trả lại với lý do không rõ. Hồ sơ ghi nhận Nga nhận được 8 tỷ đồng.

Không cần phân tích dài dòng, ai cũng thấy: 8 năm trời, toàn bộ đầu não lãnh đạo Cục ATTP đã ăn đồng chia đủ, từ tiền nhiệm tới đương nhiệm, hầu hết viên chức của Cục là “hưởng đều ơn mưa móc”.

Chuyện kéo dài, lộ thiên, nhởn nhơ như vậy đã “tàn phá” công tác quản lý An toàn thực phẩm tới đâu? Hậu quả là ai lãnh khi các “phụ mẫu chi dân” đạt “siêu lợi vị trí” để trấn lột doanh nghiệp và “mặc xác” người dân dai dẳng như vậy?

Nhớ tới từ “dai dẳng”, tôi tìm lại được ngày stt tôi viết ngày 3 tháng 4 năm nay: “Nghẽn và nghẹt và kỷ lục về sự dai dẳng hiếm thấy”. Suốt thời gian dài mấy năm, bộ ba chúng tôi, chị Hồng Minh (HH thực phẩm minh bạch), chị Lý Kim Chi (Hội lương thực thực phẩm) và tôi vẫn thường phải bay ra bay vào Hà Nội - Sài Gòn, để họp với họ. Tâm trạng cứ như... đấu với cối xay gió. Bây giờ, cả 2 Cục trưởng đã bị bắt mà đường dài xem ra vẫn chưa xong.

Mấy năm trời, cuộc chiến (danh nghĩa là lệnh của chính phủ, cần sửa đổi nghị định 15 và các Hội góp ý) vẫn xoay quanh: họ nhất định đòi tiền kiểm chứ không chịu theo xu thế chung của thế giới là hậu kiểm (phải tiền kiểm để buộc doanh nghiệp nào cũng phải “trình diện” xin cấp phép).

Họ cứ cài cắm, huyễn hoặc ngôn từ nên dự thảo sửa tới gần 10 lần, nay vẫn còn nghe điệp khúc “tuần sau” sẽ chuyển Bộ X, Y lấy ý kiến, hay họp các thành viên CP để lấy ý kiến thông qua.

Vì sao một lãnh vực quản lý quan trọng hàng đầu (liên quan tới sức khỏe người dân) mà cơ quan quản lý nhà nước cao nhất vẫn MUA THỜI GIAN để kéo dài các qui định làm bình phong cho họ bóp cổ doanh nghiệp và người dân, dựa trên chức trách họ được giao quản lý?

Thủ tướng chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt nhưng Cục ATTP của Bộ Y thì vẫn có lý do để trì hoãn, kéo dài. Nguyên nhân là cái ổ ung nhọt không được xử lý tận gốc, và còn nhiều ý kiến doanh nghiệp cho là còn vì “vừa đá bóng vừa thổi còi” khi Cục ATTP vừa tham mưu xây dựng chính sách, vừa hướng dẫn thực thi và giám sát luôn luôn việc này. Dù nguyên nhân gì, vụ án này đúng là một bằng chứng điển hình cho sự thách thức niềm tin của người dân và sự nghiêm minh của pháp luật.

“Tôi biết điểm dừng”. Đó là lời nhấn mạnh của một nhà khoa học không có quyền lực quản lý nhà nước.

“Tôi biết điểm dừng”. Đó là lời nhấn mạnh của ông bạn tôi, một nhà khoa học không có quyền lực quản lý nhà nước.

Còn bộ máy quản lý cấp cao của nhà nước thì chừng nào họ mới biết điểm dừng?

Hi vọng Đại hội Đảng của “kỷ nguyên vươn mình” sắp tới sẽ có câu trả lời bằng các chủ trương và giải pháp thiết thực.

“TÔI BIẾT ĐIỂM DỪNG!”