Trang Khoa học và Công nghệ TP vừa đăng bài: “Viễn cảnh Thành phố HCM thử nghiệm taxi bay nhờ Luật Phát triển đô thị.”
Báo chí cuối tuần (vnexpress.net, Dân Trí…) cũng đề cập một tin rất hot: TP HCM dự kiến quy hoạch không gian cho taxi bay ở độ cao 300 - 1.000 m. Đây là một phần trong định hướng và hạ tầng kinh tế tầm thấp của dự thảo Quy hoạch tổng thể TP HCM thời kỳ 2025-2050, đang được lấy ý kiến rộng rãi.
Trong cuộc GẶP GỠ CUỐI TUẦN vừa qua giữa các KỸ SƯ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC CHUYÊN GIA TRẺ VỀ THỊ TRƯỜNG mà tôi có tham dự , các bạn trẻ và… trung niên rất sôi nổi bàn về sáng kiến TAXI BAY. Tôi lược ghi một số ý kiến.
1/ Ý kiến đầu tiên. Thế giới đã có công ty lớn ở Đức thử nghiệm chế tạo sản phẩm độc đáo này. Một kỹ sư công nghệ tốt nghiệp ở Đức mở màn với ý kiến đầu tiên. Công ty Đức này là Volocopter, được thành lập năm 2011 để thực hiện dự án sản xuất taxi bay. Cho đến nay, mặc dù từng được hỗ trợ bởi các ông lớn trong ngành ô tô của Đức như Tập đoàn Mercedes-Benz (Daimler) và tập đoàn sản xuất phụ tùng ô tô Continental, Volocopter đã tiêu tốn hàng trăm triệu Euro (ước tính vượt mốc 600–700 triệu Euro) nhưng tới giờ vẫn liên tục trễ hẹn thương mại hóa và đối mặt với nguy cơ phá sản trong thời gian gần đây do bị thiếu vốn nghiêm trọng.
2/ Cuộc thảo luận sôi nổi hẳn lên trước câu hỏi: Vậy trên thế giới đã có ai thành công? Câu trả lời thì nhiều, tựu trung là: Tính đến hiện tại, chưa có bất kỳ quốc gia hay công ty nào trên thế giới đưa taxi bay, phương tiện bay không người lái/eVTOL vào VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI QUY MÔ LỚN đúng nghĩa là hoạt động thương mại dịch vụ trong đời sống thường ngày.
- Một số doanh nghiệp như EHang (Trung Quốc) hay Joby Aviation (Mỹ) đã đạt được các chứng nhận thử nghiệm hoặc cấp phép hạn chế ở một vài tuyến bay cố định, nhưng việc "phổ cập" taxi bay vẫn chỉ dừng và đang ở mức thử nghiệm và trình diễn.
3/ Một chuyên gia pháp lý về giao thông phân tích thêm về
các khó khăn dự án này gặp phải ở nhiều nước, tóm lại gồm có: Rào cản pháp lý và an toàn bay; Giới hạn công nghệ pin (hiện tại có mật độ năng lượng chưa đủ cao); Hạ tầng và quản lý không lưu; Chi phí hoạt động; giá vé khách hàng không chịu nổi và tiếng ồn gây ra ở đô thị khó chấp nhận.
4/ Một chuyên gia thị trường khẳng định:
TP.HCM vẫn nên luôn giữ vững tư thế là thành phố tiên phong sáng tạo để đón đầu công nghệ mới. Tuy nhiên, cần dự liệu rõ ràng về chi phí và tính hiệu quả việc đưa từ mô hình thử nghiệm diện hẹp đến thương mại hóa trong thực tế mà ngay các cường quốc công nghệ cũng đang trầy trật.
Và một ý kiến khác cũng từ một chuyên gia thị trường.
5/ Chắc mọi người còn nhớ, chúng ta đã có một ví dụ: Chương trình THỬ NGHIỆM GIAO HÀNG XUYÊN BIỂN BẰNG DRONE từ biển Cần Giờ sang biển Vũng Tàu (khoảng 12–15 km) đã được thực hiện.
Xem xét kỹ, tuy giới truyền thông có phần hào hứng nhưng phải chăng dự án này hiện vẫn dừng lại ở mức thử nghiệm, vì việc ứng dụng bị hạn chế, chưa thể đưa vào thương mại hóa đại trà hay phổ cập như giao hàng truyền thống.
Sôi nổi các ý kiến dồn dập: ừ, có vẻ tính ứng dụng chưa rõ. Mà có chắc là không thương mại hóa được? Vì sao?
Nhiều phân tích khá thẳng thắn:
Do (1) Cơ chế cấp phép hàng không hiện còn các thủ tục nghiêm ngặt về an ninh không phận. và rồi (2) Chi phí vận hành so với hiệu quả kinh tế quá bất hợp lý. Chưa kể (3) Vấn đề hạ tầng cất và hạ cánh trước nhu cầu đảm bảo an toàn vùng đô thị. Và cuối cùng (4) là rào cản thời tiết hiện nay.
Nhiều ý kiến cho rằng, dù vấn đề thương mại hóa thế nào còn phải xem trong thực tế. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải là nơi dẫn đầu thực hiện cơ chế Sandbox: phải thí điểm các công nghệ mới, phá bỏ mọi rào cản sáng tạo.
Từ lúc này, cuộc thảo luận bước vào một chủ đề quan trọng: VẬY TP.HCM đang thực sự có những nhu cầu thiết yếu nào mà kinh tế tầm thấp có thể giải quyết được chăng? Có chứ. Sau đây là loạt ý kiến “trở về mặt đất”:
THỬ GỢI Ý CÁC NHU CẦU CẤP THIẾT NÀO MÀ TP.HCM NÊN THỰC HIỆN SANDBOX?
Cuộc thảo luận khá căng. Điều lạ là các ý kiến lại là của các chuyên gia trẻ khi tiếp tục đưa ra các nhu cầu bức bách, NHỮNG ĐIỂM LÀ NỖI ĐAU (PAINT POINT) TRONG THỰC TẾ mà các chuyên gia cho là nên ưu tiên xem xét và tìm cách giải quyết trước khi tiến hành thử nghiệm các nhu cầu có tính “VIỄN TƯỞNG” của một siêu đô thị như TPHCM hiện nay.
Lần đầu tiên trong cuộc thảo luận, các “điểm đau” được các chuyên gia công nghệ và thị trường chia sẻ rất trực tiếp với nhau (các ý tưởng thử nghiệm “bay bổng” lại được nhìn kỹ hơn dưới lăng kính PHẢI ỨNG DỤNG ĐƯỢC vì tính thiết thực, cấp bách)...
...và nghe xong, tôi “ớ người” vì những nhu cầu cấp bách này đây phải chuyện “trên trời” hay xa lạ gì?.
ôi xin ghi rất gọn (vì bài đã khá dài, chắc các bạn theo dõi bắt đầu thấy ngán đọc?) và phần sau cuộc thảo luận, tôi sẽ tường thuật kỹ hơn các ý kiến quan trọng trong bài kế.
A/Sáng kiến làm dự án ”QUẢN LÝ RỪNG (Cần Giờ/Côn Đảo) và ứng dụng drone trong QUẢN LÝ ĐỊA CHÍNH & NÔNG/LÂM NGHIỆP...
Đó, ví dụ, quản lý rừng ở hai vùng biển của TPHCM thì cần ưu tiên hơn là giao hàng xuyên biển bằng drone chứ? Thực tế, Kiểm lâm TP.HCM và ngành nông nghiệp đã thử nghiệm dùng flycam/drone để tầm soát cháy rừng ngập mặn Cần Giờ, đếm cây, phát hiện biến động đất đai. Và thực hiện dự án này thì… cũng dễ xin cấp phép hơn chứ?.
B/Dự án ứng dụng drone trong PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC) & Cứu hộ cứu nạn
Drone mang camera nhiệt hỗ trợ cảnh sát PCCC bay vào hẻm nhỏ hoặc chung cư cao tầng để phát hiện tâm cháy, người mắc kẹt, truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy. Phối hợp các phương tiện chữa lửa hiện nay.
C/Dự án Bản sao số (Digital Twin) thực hiện bằng drone cho TP.HCM.
TPHCM chúng ta là thành phố duy nhất trên cả nước có công ty drone thực sự làm chủ công nghệ lõi và đang được Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An đặt hàng các loại drone có công nghệ đắc dụng (công ty RtR và drone Hera) thì việc tích hợp dữ liệu quét LiDAR từ drone với dữ liệu giao thông, thời tiết, quy hoạch hạ tầng theo thời gian thực , hay hợp tác với Ban quản lý Đô thị thông minh TP.HCM, hoặc các công ty hạ tầng/viễn thông , đo đạc địa chính, giám sát tài nguyên rừng… thực sự đang là nhu cầu bức bách. RtR phối hợp cùng các công ty khác là hoàn toàn khả thi.
D/ Còn có một đề nghị nữa (xem ra là cốt lõi của Nghị quyết 57/BCT) là ĐẨY MẠNH R&D.
TPHCM cần kịp thời tài trợ cho Doanh nghiệp công nghệ cùng các Đại học thực hiện một số dự án R&D chuyên tâm PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LÕI (CORE TECHNOLOGY) là giá trị cốt tử tạo khả năng tự chủ và quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ công nghệ Việt. Đó là thế mạnh mà TP không thể chậm trễ, càng phát huy sớm thì càng có ích cho chủ trương đổi mới sáng tạo của quốc gia nói chung.
Bài kế tiếp, tôi xin tường thuật rõ hơn ý kiến các chuyên gia công nghệ về các giải pháp thiết thực cần được thử nghiệm để đưa vào ứng dụng sớm, mà siêu đô thị TPHCM đang thực sự cần.
