Còn 60 phút nữa là tôi rời nhà đi đến điểm tập kết để tham gia ngày Hội 50 năm Việt Nam thống nhất. Tôi ghi lại đây câu chuyện Đại Lễ Lòng Dân, tôi gom góp từ hàng triệu mảnh nhỏ mỗi người đang tự vẽ, viết, dựng xây để thống nhất thành bức tranh chung, lạ chưa từng thấy.

Lần đầu tiên tôi được thấy giữa Sài Gòn, Sài Gòn của tôi, một Sài Gòn tôi vẫn tự đặt cho cái tên là...Sài Gòn hào sảng, Sài Gòn bao thương, bỗng trở thành đại công trường con-xợt-quốc gia, một nơi cắm trại vào loại lớn nhất thế giới. Vâng, buổi chiều, 2 giờ đi ngang giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Lê Lợi; rồi 9 giờ tối, đứng ngay chợ Bến Thành, ngay trước mắt tôi, tôi đã thấy mọi người tự đặt chỗ, cắm trại, giữ chỗ chật kín vỉa hè để xem lễ sáng sớm mai.

Chập tối, tôi đọc bài của ông bạn Trần Hữu Huỳnh từ Hà Nội đã bình luận: "lần đầu tiên, kể từ sau ngày 30/4/1975, chủ đề “hòa hợp dân tộc” được nêu rõ ràng trong bài viết của Tổng Bí thư – và đi kèm cam kết thể chế hóa thành chính sách quốc gia.

Khác với những sự kiện tổ chức 10 năm/ lần trước đây, vốn chỉ nhấn mạnh chiến thắng, kêu gọi đoàn kết chung chung, lần này thông điệp đã tiến xa hơn: không chỉ đoàn kết, mà là hòa hợp thực sự. 50 năm qua một ngoại lệ đáng nhớ là năm 2005, khi ông Võ Văn Kiệt chia sẻ: “Ngày 30/4/1975 có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn".

Hòa hợp dân tộc, phải trở thành nguyên tắc hành động, được cụ thể hóa bằng chính sách nhất quán trong và ngoài nước. Tổng bí thư Tô Lâm viết:

“Hòa hợp dân tộc không có nghĩa là quên lãng lịch sử hay xóa nhòa sự khác biệt, mà là chấp nhận những góc nhìn khác nhau trong tinh thần bao dung và tôn trọng, để cùng hướng tới mục tiêu lớn hơn: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hùng mạnh, văn minh, thịnh vượng, để các thế hệ mai sau không bao giờ phải chứng kiến chiến tranh, chia ly và hận thù, mất mát như cha ông từng đối mặt.
Tinh thần thống nhất đất nước – từng là niềm tin và ý chí sắt đá để vượt qua khó khăn, thử thách, mưa bom, bão đạn – nay phải trở thành quyết tâm chính trị, ý chí đổi mới và hành động cụ thể để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phải làm cho mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, dù làm gì, đều tự hào về đất nước, tin tưởng vào tương lai, và có cơ hội đóng góp vào sự phát triển chung”.

Tôi muốn nhân đây kể mấy mẫu chuyện về những mảnh góp trong “Thời gian thực” khắp muôn phương đã củng cố thêm cho tôi niềm tin sắt đá này. Hãy xem, tôi kể toàn những câu chuyện thật "real time" nhé.

Con trai (nuôi) của tôi, Phạm Quốc Đăng Khoa, định cư ở Mỹ 20 năm, nay đang về Việt Nam làm việc cho…Nvidia Việt Nam, vừa viết rằng, năm nay, vì mình đã về sống làm việc ở Việt Nam nên khi nghe ba mẹ mình, đang ở San Fran, muốn tiếp tục làm chương trình “bún mắm từ thiện” như hàng năm là mình hơi chần chừ. Vậy mà cùng với bạn bè mình trong hội Vietbay và hội San Mateo, mọi người đã phụ mẹ mình và ba mình làm một buổi thật vui, góp được khoảng 300 triệu trợ giúp các em SV nghèo học giỏi ở Đại học Cần Thơ.

Bạn tôi, sáng sớm hôm qua share tôi xem video một chương trình văn nghệ do các bạn ở trường cũ của anh tổ chức với mấy dòng chú thích: “sinh viên gốc Việt ở UC Berkeley tổ chức, xem mấy sự kiện này, ai cũng dễ cảm động lắm, thấy rõ dòng máu Việt vẫn chảy trong mỗi người…”.

Trước đó mấy hôm, anh chuyển cho tôi xem tin nhắn của cô con gái 14 tuổi của anh hỏi, ba ơi, trại hè “Đại sứ hàng Việt tí hon” năm nay sẽ bắt đầu ngày nào, con “hết tuổi” làm trại sinh thì có được tham gia làm “tình nguyện viên” với ban tổ chức không? Tôi đọc tin nhắn này, bật cười, cháu đã tham gia hai năm trước, mỗi mùa hè đều về VN làm “công quả” phụ giúp việc tổ chức trại hè này, có lúc, tháng 8/2023, từ Việt Nam về, cháu tâm sự với ba (hiện đang sống, điều hành công ty SX drone của anh, ở Việt nam) là "con về sau trại hè, thấy là mình bị bệnh PVD rồi đó ba, anh hỏi, là bệnh gì nghe lạ vậy con, dạ là Post Vietnam Depression, tên bệnh là con tự đặt đó ba".

Thì ra cô bé, vốn có nhiều bạn, quảng giao khi đi học hàng ngày ở Mỹ nhưng tình bạn ở trại hè với “con nít đồng bằng sông Cửu Long nhà nghèo hiếu học” quê của cô bé (mỗi năm, ba mẹ cô cho cô về Việt Nam nghỉ hè và cô xin tham gia trại hè này) lại là một thứ tình bạn quá khác biệt. “Hội chứng trầm cảm” sau khi đi trại hè này về bây giờ thành nhu cầu gắn bó hàng năm của cô bé rồi.

Hôm qua, sau khi đọc danh sách 50 sự kiện tiêu biểu của hoạt động, đời sống TPHCM, một bạn trẻ khởi nghiệp ở Thanh Hóa đã nhắn ngay cho tôi, cô ơi, nếu mình chọn “TP kiên cường đứng dậy sau dịch Covid 19” thì con lại thiết tha hơn, mà chưa thấy bình chọn, sự kiện tiếp theo đó là “toàn dân TP đã làm đại lễ cầu siêu cho mấy chục ngàn người dân TP” đã tử vong do trận đại dịch này. Đẹp và xúc động lắm, con có tình cờ được dự khi vào TP năm 2021 cô ạ.

Trong khi đó, nhóm bạn các nhà báo chuyên về văn hóa của tôi lại thảo luận với nhau thường xuyên hơn gần đây: Sau 50 năm, ngày càng nhiều người Việt ở trong nước và khắp nơi trên thế giới, đã dần mở rộng trái tim ra thêm một khẩu độ, để tôn trọng cả nỗi đau của phía bên đối diện. Những nỗi đau thực sự nay vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình, ở dạng sang chấn tâm lý xuyên thế hệ.

Đã có những nỗ lực hiểu biết lẫn nhau từ hai phía. Và như thế, máu xương của cha ông ngàn năm gìn giữ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ mới không uổng phí.

Tôi thật vui khi các bạn kể chuyện thật rằng, gần đây, có nhiều người vẫn âm thầm bày tỏ bằng hành động thống nhất lòng người này.

Có nhóm bạn từng dự tính thỉnh các vị cao tăng về làm một đàn lễ cầu siêu lớn ở Côn đảo mà chưa thực hiện. Còn trong khuôn khổ gia đình hay nhóm bạn riêng tư thì họ vẫn tổ chức những buổi lễ cầu siêu cùng lắng lòng nhớ thương nhau sau bao đau thương của cả 2 phía.

Bạn PTV kể, thầy của em nhập thất cầu nguyện suốt 6 tháng trước khi viên tịch đấy. Có lần thầy nhập thất tại 1 hòn đảo ở Nha Trang cầu siêu cho mọi người Việt qua đời qua cuộc chiến tranh.

Tất cả họ làm lễ cầu siêu cho tử sĩ và nạn nhân chiến tranh cả hai miền.
Rồi sẽ là 51 năm, 52 năm... Hai chữ thống nhất sẽ thực sự gắn kết người Việt với nhau, từng người, từng gia đình, từng nhóm bạn cho đến dân là toàn vẹn lòng người vì hai chữ Việt Nam. Thống nhất Việt Nam.

THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI, THỐNG NHẤT DÂN TÔI