Sau nhiều ngày cầm cự bằng mì gói và nước sôi, nhu cầu lớn nhất của người dân vùng lũ Tuy An những ngày cuối tháng 11 là một bữa cơm đúng nghĩa. Lũ kéo dài làm ướt toàn bộ số lúa mới gặt, nhiều gia đình không còn hạt gạo nào trong nhà.
Lũ dâng đột ngột khiến các bồ lúa, lu gạo hộ gia đình bị ngập sâu, toàn bộ số lúa mới phơi chưa kịp đưa vào bao đều bị hư.
Trong bối cảnh đó, gạo trở thành nhu yếu phẩm cấp bách nhất. Nhiều hộ đã ăn cầm chừng suốt ba – bốn ngày chỉ bằng mì tôm và thực phẩm cứu trợ ban đầu.
“Thèm cơm quá”
Chiều 25/11, nhóm công tác của Hiệp hội DN HVNCLC và Trung tâm BSA đã kịp thời chuyển gần 10 tấn gạo về các thôn Phong Niên, Phú Mỹ, xã Tuy An Tây, Hội Tín xã Tây An Đông (Phú Yên cũ). Đây là số gạo được đóng góp từ chị Nguyễn Thị Bích Hậu và bạn đọc sách của chị, Công ty Nông sản Cỏ thơm cùng các doanh nghiệp, cá nhân khác.

Trên sân nhà văn hóa thôn Phong Niên, bà Lê Thị Chữ ôm chặt 2 bịch gạo 10 kg vừa nhận. Bà nói lớn, như để trút hết nỗi mệt mỏi nhiều ngày:
“Bốn bữa nay không có gạo ăn. Thèm cơm quá. Bịch gạo này vợ chồng tôi ăn được tới nửa tháng”.
Câu nói của bà như một phản xạ tự nhiên, không kèm một nét bi thương nào. Nhưng nó khái quát tình cảnh chung của hàng trăm hộ: lương thực cạn kiệt trong khi nước chưa kịp rút.
Việc chia gạo thành từng bịch 5 kg được người dân đánh giá là hợp lý. Gọn, dễ mang, có thể chia đều cho từng hộ. Đây cũng là cách để bảo đảm ai đến trước hay sau đều có phần, tránh tình trạng chen lấn hoặc thiếu hụt cục bộ.

Tiếp tục đến Tuy An Đông trong buổi tối.
Đến 18 giờ ngày 25/11, chuyến hàng cứu trợ gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm, các loại vật phẩm do doanh nghiệp, người dân đóng góp thông qua Hiệp hội DN HVNCLC được chuyển sang xã Tuy An Đông – một địa phương cũng chịu thiệt hại nặng.



Đường đi vào xã vẫn còn bùn và nhiều đoạn bị sạt lở nhưng đoàn quyết định đi ngay trong buổi tối vì nhu cầu thực phẩm, vật phẩm thiết yếu của người dân vùng trũng tại đây không kém gì Tuy An Tây.
CƯỜI MÀ CHẢY NƯỚC MẮT.
Chị Nguyễn thị Bích Hậu hài hước kiểu hiền khô của chỉ: Người đàn ông của năm nè.
Em trai này trình diễn thời trang vùng lũ siêu dễ thương luôn. Áo đẹp và dép đẹp.
Nghe nói, quần áo tặng bà con vùng lũ sao hầu hết là áo quần phụ nữ, rất thiếu quần áo đàn ông...

Tôi cười mà tự hỏi: mình cũng đáng trách chứ? Tôi đã gửi tặng gần hết áo quần của tôi, nhưng đều là của... phụ nữ. Tần ngần xếp một loạt áo quần của ông xã, tôi nghĩ tới nghĩ lui, đem cất vì không đành.
Chắc hôm nay tôi nói với bà Kim Anh "linh hoạt" cho tôi gửi quần áo đàn ông (vì cũng đã ngưng nhận tặng quần áo rồi.