Tờ mờ sáng ngày 25/11/2014, ở Lễ động quan nhà báo Võ Như Lanh, cựu Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn, có 2 người “trung niên” đứng trò chuyện thật lâu dưới tán cây cao gần cổng nhà. Đó là 2 người bạn đồng môn của anh Lanh, anh Võ Ngọc Hoàng và Nguyễn Kiến Phước, cùng học lớp cao cấp trường Đảng Nguyễn Ái Quốc với anh Lanh khóa 1983 - 1985. Anh Lanh và anh Hoàng là “hai ông Quảng Nam” nhưng tính tình thì khác nhau, anh Hoàng ôn tồn, nhẹ nhàng như ông… thầy giáo làng, còn anh Lanh thì mạnh mẽ, thẳng thừng. Từ đám tang về, anh Phước kể chuyện những ưu tư thời thế của anh Hoàng, tôi hỏi, cũng sắp về hưu, anh Hoàng có nói về hưu thì sẽ làm gì không, thì anh Phước cười khì, trừ phi về trời, chứ Hoàng thì có bao giờ nghỉ ngơi được, hưu nhà nước rồi cũng lo đủ chuyện ấy mà.

Anh Võ Ngọc Hoàng

Vì cáo phó của anh không có dòng nào về chức vụ, công việc, tôi tự nhớ, sau đám tang anh Lanh, anh vẫn tiếp tục làm Phó ban Tuyên giáo cho đến năm 2016 rồi tiếp tục nhận làm “Chủ tịch Hiệp hội giáo chức trung, đại học” hình như cho đến ngày đột ngột qua đời (26/4/2026). Hồi học chung, anh Phước có kể một câu chuyện cảm động mà anh Hoàng hay nhắc về thời kỳ chiến tranh vô cùng ác liệt. Hồi xa xưa ấy, Bí thư Khu ủy Khu 5 Võ Chí Công và Bí thư Quảng Nam Hồ Nghinh đã chỉ đạo bảo vệ nhà văn Nguyên Ngọc bằng mọi giá với tinh thần "mỗi cuốn sách của nhà văn có sức mạnh như một sư đoàn".

Sau này, khi làm bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam, anh gắn bó với nhà văn Nguyên Ngọc cùng anh Nguyễn Sự và các viên chức địa phương đã thực hiện nhiều dự án văn hóa, giáo dục tại tỉnh nhà. Anh cũng là người hết lòng đề cao tư tưởng Duy Tân đầu thế kỷ 20 mà đặc sắc nhất là quan điểm "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" của nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh (1872-1926).

Anh Võ Ngọc Hoàng và nhà văn Nguyên Ngọc tham dự lễ ra mắt Viện Phan Chu Trinh tại Hội An.

Có lẽ thời gian anh làm bí thư Quảng Nam và Phó ban Tuyên Giáo là lúc mà các nhà báo khi gặp khó khăn về quan điểm hay vướng mắc gì về tư tưởng với cơ quan, với địa phương, đôi khi bị “vướng” ngay cả với ban Tuyên Giáo thì hay chạy đi tìm anh để bộc bạch như “chỗ dựa tinh thần” và anh luôn bày tỏ quan điểm rõ ràng và tích cực, thẳng thắn của mình.

Kể ra chuyện nhớ về anh cũng nhiều, ngổn ngang, hầu hết là những lần anh phân tích và bày tỏ quan điểm, đang chưa biết chọn kể chuyện gì thì…chiều nay, tôi vừa đọc được một bài viết của một người ngoài nghề… Tuyên giáo là bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu viết về anh rất cảm động, xin chép ở đây để mọi người hiểu thêm về “ông Tuyên Giáo” mà trông giống thầy giáo hơn. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu viết.

“Kể về tuổi đời tôi phải gọi Anh bằng Chú nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên rất thân tình chúng tôi đã xưng anh em với nhau. Bản thân tôi luôn coi anh là người bạn lớn một "Mentor" để noi gương và xin những ý kiến quan trọng trong cuộc đời.

Sáng nay vào thắp cho Anh một nén hương, nhìn ánh mắt trên di ảnh mà không kìm được xúc động.

Nhớ những ngày này cách đây đúng 10 năm, tôi vào chuyển giao can thiệp cho Bệnh Viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam, biết Anh đang về thăm nhà ở Tam Kỳ, tôi rủ xuống Núi Thành ăn tối. Hai anh em ngồi "phệt" trên bãi biển tâm sư về sự cố cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh. Khi biết hình ảnh chụp vệ tinh thấy dòng nước ô nhiễm xuất phát từ nhà máy thép Formosa, anh gọi ngay cho vị lãnh đạo chính phủ đề nghị phong toả nhà máy. Tôi rất hoan hỷ vì chắc chắn nếu thực hiện theo cách đó tai nạn sẽ không hoá thành thảm hoạ. Các vị lãnh đạo không phải xuống biển tắm rồi lên bờ ăn cá tươi, biểu tình sẽ không xảy ra và ngay cả công ty Formosa sẽ đỡ tổn thất, đền bù nhiều đến như vậy.

Thế nhưng lời tư vấn ấy cũng giống như nhiều đề nghị trong các lĩnh vực khác của Anh đã không được lắng nghe chu đáo. Có thể vì những lời nói đó thường thẳng thắn và có vẻ luôn đi trước tư duy của thời đại.

Bản thân tôi rất khâm phục trước những bài viết của Anh trên các diễn đàn trong và ngoài nước. Chia sẻ về Biển Đông Anh nói "Tổ Quốc trên hết! Có thể đình hoãn nhiều việc khác, kể cả việc quan trọng, để tập trung suy tính kỹ cả chiến lược, sách lược và giải pháp cụ thể (đừng chủ quan nói đã tính kỹ hết rồi)". Hay câu "Tự do là hạnh phúc lớn nhất" trên báo Thanh Niên cả 10 năm trước vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay...

Những bài phát biểu đầu tiên trên diễn đàn Quốc Hội, tôi đều gửi xin ý kiến Anh. Góc nhìn của Vũ Ngọc Hoàng luôn tường minh và sắc sảo. Nhưng vượt lên trên hết là sự giản dị và chân thành, luôn đặt lợi ích chung làm tiêu chí. Đọc lời cáo phó và cách thông báo không nhận mọi hình thức phúng viếng bằng vật chất, tôi càng cảm phục con người của Anh.

Anh ra đi đột ngột khiến người thân, bạn hữu vô cùng hụt hẫng. Cá nhân tôi, mất đi một người bạn lớn - người dẫn đường thầm lặng.

Mong Anh thanh thản nơi cõi vĩnh hằng”.

Cám ơn Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu khắc họa chân dung anh Vũ Ngọc Hoàng thật giản dị và đẹp.

THẦY GIÁO LÀM TUYÊN GIÁO?