(viết tiếp cảm thán của Kim Anh Vũ về “chợ” trong bưu điện thành phố).
Chiều hôm qua, bạn Kim Anh rủ tôi đi thăm Bưu điện TP. Tôi bận, không đi. Bạn ấy đi về, viết một stt thế này:
“Lâu lắm rồi mới có dịp đến Bưu Điện Sài Gòn, dạo một vòng, chụp mấy tấm hình rồi nghĩ ủa Đến Bưu Điện Sài Gòn để làm gì, khi nơi này không có một thông tin nào giới thiệu về tòa nhà này.
Tất cả khu trung tâm với những công trình vòm trên cao, những đường nét kiến trúc công phu đều bị che bởi những cụm gian hàng nho nhỏ chen chúc nhau ở sảnh chính để bán hàng lưu niệm. Hoạt động chính của ngành bưu điện chỉ gom gọn ở phía sau, những thùng hàng nhận trong ngày chất đầy, những người khách đa số là khách quốc tế chen chúc trong 2 dãy ghế để ghi thư, thiệp. Không có thông tin gì giới thiệu về một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của Tp HCM Tp HCM ngày nay đang mở rộng việc xây dựng những công trình văn hóa, công viên còn nơi này thì thật chán.
Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, còn gọi là Tòa nhà Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại số 2, Công trường Công xã Paris, phường Sài Gòn. Đây là tòa nhà được người Pháp xây dựng trong khoảng năm 1886–1891 với phong cách chiết trung theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Marie-Alfred Foulhoux. Đây là công trình kiến trúc mang phong cách phương Tây kết hợp với nét trang trí phương Đông..."
Đọc đến dây thì tôi muốn viết tiếp ngay. (Một thời gian dài, thập niên 80, tôi có tham gia làm tờ Tạp chí “Nhà Đẹp” và có nghiên cứu về các kiến trúc của thành phố, thì cũng muốn… lạm bàn). Rằng…
MỘT SỐ CÁI ĐẸP CỦA THÀNH PHỐ CỨ DẦN MẤT ĐI, VÌ ĐÂU?
Tôi biết trong thâm sâu, nhiều anh kiến trúc sư thành phố này cứ tiếc thầm khi những công trình kiến trúc, một phần hồn của thành phố cứ rụng dần theo nhiều cách. Với Bưu điện thành phố hay Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, UBND TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.HCM… thì giới kiến trúc thường gọi là “Colonial architecture” tức “kiến trúc thuộc địa” và ở Việt Nam là nhóm French Colonial architecture. Trong đó, từ Colonial chỉ là cách gọi phổ thông , theo bối cảnh lịch sử khi xây dựng. Nhóm các kiến trúc này cũng chính là “lõi di sản nhận dạng” của thành phố.
Và cách đây chưa lâu, vụ mở Chợ Nga, Box Market trong vùng lõi gắn với các di sản và không gian văn hóa TP.HCM đã xảy ra tranh luận về việc bảo tồn, phát huy giá trị khu Nhà Bưu điện trung tâm.
Từ ghi nhận nhanh của chị Kim Anh về thực trạng bán mua tấp nập của khu nhà Trung tâm bưu điện TP hiện nay, tôi lại tự hỏi, câu hỏi cũ:
Thế giới có “commercialize” di sản như vậy không?
Có — nhưng cách làm rất khác.
Việc thương mại hóa phải tôn trong một số nguyên tắc rất chặt.
- Nguyên tắc 1 – Không phá vỡ không gian kiến trúc (Không dựng quầy che trục nhìn ; Không chia nhỏ không gian lớn thành “chợ”)
- Nguyên tắc 2 – Nội dung thương mại phải “phù hợp văn hóa” như sách, bưu thiếp, sản phẩm văn hóa và không thể bán hàng kiểu chợ : mỹ phẩm, quần áo giày dép…
- Nguyên tắc 3– Di sản là “nội dung chính”: Là di sản thì phải có bảng thông tin, bảo tàng hóa, có thuyết minh rõ nếu có tour đi thăm viếng.
Qua mô tả nhanh của chị Kim Anh, ta thấy rất rõ: Ở đây:
• Không có thông tin giới thiệu lịch sử công trình
• Không gian bị che bởi quầy bán hàng nhỏ lẻ
• Chức năng chính bị “đẩy ra phía sau”
• Du khách đông nhưng không được trải nghiệm giá trị di sản
Vậy thì người ta đã : Biến di sản thành chợ — thay vì biến di sản thành trải nghiệm văn hóa.
Thực ra, người ta không sai khi khai thác thương mại di sản.
Nói khác đi, TP.HCM không sai khi khai thác thương mại di sản.
Nhưng đang sai ở cách làm: Thế giới thì “thương mại phục vụ di sản” còn ta: “di sản phục vụ thương mại” .
Sau vụ “chợ Nga” vẫn còn âm ỉ nỗi lo mà thực tế có vẻ như đang đánh thức nỗi lo này, kiểu… “mưa dầm thấm lâu”. Nghĩa câu này ở đây là: ý đồ kiếm tiền bất chấp di sản, giá trị quí báu vô biên không gì thay thế được của thành phố dần dần cũng bị sức ép của… TIỀN nó ám, nó lặng lẽ thấm dần, mỗi ngày một chút, lấn dần, che dần làm phôi pha, phai nhạt cho đến khi… sao nhỉ, di sản bị biến tướng, biến dạng dần rồi… liệu có thể biến mất chăng?

