Bà chị Nguyễn Thị Ngọc Hải ra lệnh: Kim Hạnh đến ngay quán cơm. Ta mới bắt được hắn. Đến nơi, Hà Kiều, nhà tổ chức tờ báo Xuân Tổ Quốc (tạp chí đối ngoại Bộ Văn Hóa) khoe ngay tờ báo xuân ra sớm nhất, chưa ra mắt (nghe nói) đã phát hành hết. Hà Kiều lăm lăm cái phong bì dày rõ to và nói rất mạnh mẽ: dạ không có nhuận bút đâu ạ, đây là thiệp mừng Giáng Sinh và Tết Tây với Tết Ta chung luôn.

Số là tháng trước, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải hẹn phỏng vấn... nhà báo Kim Hạnh. Theo đơn đặt hàng của nhà báo Hà Kiều. Chị Ngọc Hải thì kinh rồi, chị nói, ta cứ đến, hẹn mãi, bắt mãi không được, cứ đến BSA ngồi đó, không cho phỏng vấn vẫn cứ ngồi đó.
Thiệt là một "người ơn" kỳ bí, đáng nể, chị Ngọc Hải.
Thú thật chị Ngọc Hải là người ơn, nên mình dù ngán bị phỏng vấn thì chỉ có im lặng "né" chứ đâu có dám từ chối. Chị là người ơn vì hôm đưa bản thảo "Sài Gòn bao thương" cho chị đọc đầu tiên thì chị đã chỉ cho 3 chiêu thoát khâu duyệt. Và mới tức thì đây, có bằng chứng mới nữa, nhà văn Dạ Ngân khi viết bài giới thiệu cuốn "Xuyên qua mọi chiến tuyến" của Nguyễn Xuân Thọ (đích thị là anh Tho Nguyên, mình rất thích đọc FB của anh) cũng đã "tiết lộ" là chị Ngọc Hải cũng có viết bài góp ý giúp cuốn này như một "bà đỡ mềm mại dễ thương" . Rõ ràng chị đã thành chuyên gia tư vấn "vụ" đó rồi.
Hôm đó, chị Ngọc Hải cũng đã phỏng vấn được "khổ đối tượng" vì né mãi cũng kỳ. Mình cám ơn bà chị, nhờ nhiều năm làm việc ở cơ quan chức năng nên chị "rành sáu câu", giờ giúp bạn bè thoát hiểm rất hiệu nghiệm.

Cám ơn bạn Hà Kiều, tuy bao thư chỉ có thiệp chúc Tết nhưng bài phỏng vấn được trình bày rất đẹp.
