PHẠM PHÚ NGỌC TRAI: “HIẾN TẶNG KHI TA CÒN SỐNG”
(Trả lời phỏng vấn của Thời báo Kinh Tế Sài Gòn)
KTSG: Ông có thể nói rõ hơn về khái niệm trách nhiệm xã hội trong một thời gian dài?
Ông PPNT: Ở Việt Nam, khái niệm, trách nhiệm xã hội chưa được hiểu đầy đủ, người ta quyên góp nhưng không phải lúc nào cũng có mục đích rõ ràng.
Làm công tác thiện nguyện không chỉ đơn thuần là cho đi. Theo tôi, sự cho đi không chỉ là tiền bạc hay thời gian mà nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn khi tôi nghĩ về trách nhiệm, trách nhiệm xã hội. Đó không chỉ là trao con cá mà còn phải hướng dẫn người ta cách câu cá. Đó là sự trao quyền. Tôi đã đến thăm nhiều vùng trên đất nước Việt Nam, những người dân hầu như chẳng có gì những nơi trẻ con mơ ước được học hành nhưng không đủ tiền vì gia đình phải làm việc rất vất vả, kiếm sống cho ba bữa cơm và tôi thấu hiểu làm từ thiện không chỉ đơn giản nhằm giúp họ tồn tại hôm nay mà còn trao quyền cho họ để họ tạo ra một tương lai bền vững hơn
KTSG: Nhưng để trao quyền, phải chăng niềm tin và sự thấu hiểu là điều cần phải có?
Ông PPNT. Tôi luôn tin vào việc trả lại nó không chỉ để làm yên lòng bản thân mà còn để nâng đỡ người khác? Đó không chỉ là làm từ thiện, là đóng góp thiện nguyện mà còn là sự đầu tư vào con người, vào tiềm năng của họ, giúp họ phát triển để một ngày nào đó họ có thể tự thân đứng trên đôi chân của mình.
Từ thiện thực sự phải xuất phát từ sự thấu hiểu và cảm thông chứ chỉ đóng góp tiền thôi là chưa đủ. Tôi tham gia vào nhiều sáng kiến bởi vì tôi tin vào ý nghĩa của chúng dành cho xã hội. Khi thành lập một tổ chức thiện nguyện đầu tiên cách đây hơn hai thập kỷ, thật khó mà có thể tưởng tượng được nó sẽ ra sao sau này. Nhưng tôi thấu hiểu ngay từ đầu rằng nó phải là thứ hơn cả một tổ chức. Nó phải là một lực lượng cho sự thay đổi và tiến bộ, một thứ gì đó để có thể tiếp tục cho đi, nâng đỡ được nhiều người. Luôn không chỉ là tiền mà là cơ hội, là hy vọng và niềm tin vững chắc rằng một tương lai tốt đẹp hơn là điều có thể.
KTSG: Ý nghĩa của việc làm thiện nguyện hay các hoạt động nhân ái không nằm ở việc trao đi những món quà hay những khoản tiền tài trợ, mà quan trọng là sự hiện diện và đồng hành với người mà mình muốn giúp đỡ. Có đúng vậy không, thưa ông?
Ông PPNT: Làm thiện nguyện hay là các hoạt động nhân ái thực sự không chỉ là một hành động tạm thời, đó là một CAM KẾT NỘI TÂM lâu dài, cam kết đồng hành cùng những người gặp khó khăn, hỗ trợ họ không chỉ tiền bạc, vật chất mà còn mang đến cơ hội thực sự để họ tiến lên. Đó là hướng dẫn họ, để họ biết rằng mình có thể tự tạo ra tương lai vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại và cải thiện số phận của chính mình.
Tôi đã khởi xướng các chương trình quỹ nhân ái như xây dựng trường học, thành lập các phòng khám không phải vì nghĩa vụ mà vì đó là sự cần thiết không chỉ bằng tài chính mà còn qua nhận thức rằng giáo dục, chăm sóc y tế và phẩm giá là những yếu tố thiết yếu để cải thiện cuộc sống. Đó là những khoản đầu tư vào tương lai của con người và quan trọng hơn nữa là hoạt động nhân ái, là con đường giúp xã hội được hài hòa hơn và tạo ra cái quý nhất của xã hội, là vốn nhân lực. Tôi nhớ chuyến đi đến những ngôi làng hẻo lánh nơi người dân chỉ có quyết tâm kiên cường để tồn tại. Có một chị phụ nữ mà tôi không thể quên. Khuôn mặt của bà hiện rõ dấu vết của nhiều năm gian khổ. Bà chẳng có gì nhiều, chỉ đủ để nuôi các con khi chúng tôi đến thăm mà mỉm cười. Không phải vì quà chúng tôi mang đến mà vì sự hiện diện của chúng tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi học được một bài học quý giá, ý nghĩa không nằm ở chỗ những gì ta trao tặng mà ở việc bạn có mặt. Làm thiện nguyện, điều quan trọng là sự có mặt.
Có mặt, đồng hành trong những lúc họ khó khăn nhất, đó mới là những món quà thật sự. Không phải tiền bạc hay các khoản tài trợ khác mà là sự hiện diện của bạn chính là nguồn sức mạnh đến với họ khi họ cần nhất.
Đó là việc cho họ thấy rằng họ không đơn độc, rằng vẫn có người quan tâm đến họ.
KTSG: Với rất nhiều người, thành công trong cuộc sống lại giàu sang, có địa vị xã hội và được công nhận. Còn với ông, phải chăng thành công chính là sự “Hiến tặng khi ta còn sống” (Giving while Living)?
Ông PPNT: Quan điểm của chúng ta có thể sẽ thay đổi khi chúng ta đi qua nhiều trải nghiệm của cuộc đời. Khi còn trẻ, tôi nghĩ rằng thành công là có nhiều tiền, có địa vị xã hội và có sự công nhận. Giờ đây, sau ngần ấy thời gian, tôi nhận ra rằng thành công thật sự nằm ở những gì chúng ta sẵn lòng cho đi.
Nhưng, không phải là chúng ta cho bao nhiêu mà là cách chúng ta cho điều đó mới có ý nghĩa. Cách chúng ta cho đi quyết định di sản chúng ta để lại. Đó là tạo ra một hiệu ứng lan tỏa kéo dài ngay cả sau khi chúng ta đã ra đi. Tôi cảm thấy may mắn trong cuộc sống vì đã được trao đi nhiều cơ hội và tôi rất biết ơn về những điều đó. Nhưng chỉ biết ơn thôi thì cũng không đủ. Bạn không thể tích lũy phước lành để hình thành một kho báu mà nên chia sẻ chúng. Hạnh phúc thật sự đến từ việc sẻ chia phước lành, tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời của người khác bằng sự giàu có của mình trước đó.
Thước đo thực sự của sự thành công không nằm ở những gì chúng ta giữ lại mà ở những gì chúng ta cho đi.