
Xin kể từ gần đến xa. Đứa cháu gái của tôi, vẫn gọi tôi là má, má 3, là đứa ngộ nghĩnh hay gây bất ngờ nhất trong 9 đứa bé nhà tôi. Má tôi yêu cầu tụi tôi lập gia đình phải ở gần má và gần nhau. 9 đứa bé lớn lên cùng nhau, mỗi khi một trong các bà má dắt chúng đi ăn hay đi tập bơi là cả dây như một tiểu đội. Lớn lên, mỗi đứa đi một đường nhưng Út X.O. là đứa khiến tôi thú vị nhất. Thích gì làm nấy, cái gì khó hơn thì thích hơn. Tiếng Anh của X.O rất ổn. Lúc đầu làm trợ lý cho trưởng đại diện một hãng xe hơi sang chảnh nhất nhì. Xong làm chuyên viên tiếp thị cho cuộc đua Thể thức 1. Rồi một hôm nó chào tôi đi làm việc ở Myanmar. Hả, con làm gì ở đó? Dạ thấy hãng xe M. của Đức thông báo tuyển trưởng đại diện văn phòng bên đó, con ghi tên thi và...đậu. X.O gửi cho tôi những bức hình cô bé đi tham quan các TP của Myanmar cùng một êkip nhiều quốc tịch, toàn nam.

X.O đọc sách như nhai snack mỗi ngày và mê nhất là Trịnh Xuân Thuận cùng bộ sách thiên văn học của ông. Mấy tối ngày Tết, khi đám con nít 9 đứa giờ đã gần 40 tụ tập la hét lắc bầu cua hay binh xì phé thì XO nằm sấp kế bên, miệt mài ôn tiếng Đức chuẩn bị thi ngữ, lâu lâu nghiêng tai lắng nghe các "thần bài" cãi nhau rồi góp cười. Kiệm lời khi tôi hỏi làm gì đó, XO nói, giữa năm con đi học tiếp ở Đức. Sau nhiều năm đi làm, con thấy đi học là vui nhất, thoải mái nhất. Tiền để dành nhiều năm đi làm, giờ con enjoy đời SV.
Cô gái thứ 2 là con gái một đồng nghiệp mà tôi kính trọng, anh Tô Hòa. Sau mấy năm xa cách hậu Covid, LH cùng mẹ đến chơi nhà tôi sáng mùng 4 Tết. Tôi bất ngờ khi L.H báo tin, con nghỉ làm rồi, về đi học. Và con chọn môn con ưa thích. Con học đàn tranh, nhạc dân tộc. LH cười vang khi tôi tròn mắt, ít lâu nữa con đàn vọng cổ cho mẹ Hạnh hát. Cô kể niềm yêu thích âm nhạc và những ngày thật vui được học với cô giáo Hải Phượng. LH giải thích. Tiền lương (tôi biết là gần 40 triệu/tháng) con để dành vẫn còn mà học nhạc dân tộc con còn được miễn phí. Vui quá trời. Mỗi ngày đi học là một ngày vui gì đâu chứ không phải cạnh tranh mữa mật như hồi đi làm. L H hồn nhiên tiết lộ, mẹ H không biết đâu, chính là nghe đi nghe lại 2 tập trò chuyện của mẹ Hạnh với chú Thành Lộc mùa 1 "Kịch và Nghệ" đó, mà con quyết định đi học lại và học... nhạc cổ.
LH đã có chồng và bạn chồng ủng hộ vợ rẽ ngang, đi từ đầu...con đường vui.

Cô gái thư ba tôi mới gặp sáng qua trên cung đường quen thuộc đi bộ mỗi sáng. Cô gái hơi gầy, đi ngược chiều, chặn tôi lại, cô ơi, cô là nhà báo VKH phải không, con nghe cô mỗi ngày, chắc không nhầm lẫn rồi. Cô gái kể là trước giờ đi làm, căng thẳng quá, năm qua xin nghỉ đi học các khóa ngắn ngày bồi bổ chuyên môn kiến thức kinh tế. Tôi hỏi, bổ sung chuyên môn để đi làm lại? Ngân Hà, tên cô gái, lắc đầu nhẹ, con chưa biết, giờ con tận hưởng chuyện học, rồi sẽ tính tiếp, có sẽ học dài hơn không...Và môn kiến thức thị trường là con theo đuổi thực tế qua chuyện kể thị trường mỗi ngày con nghe cô.
Chúng tôi hẹn nói chuyện tiếp và Ngân Hà quay lưng đi ngược chiều với tôi.
Tình cờ, không đi tìm, tôi gặp 3 nhân vật có cùng niềm say mê ham thích thực sự để đổi đời: HỌC. Dám đi lại từ đầu không phải bằng lựa chọn lý trí mà là niềm say mê cả đời vốn một thời gian bị nợ áo cơm lôi kéo đi đường khác.

Mà mỗi cô gái lại có một lựa chọn khác nhau rất PHI TRUYỀN THỐNG. Các bạn hình như đang đi chung một con đường, hãy bắt đầu học theo cách bài bản căn cơ khi đã vui thích lựa chọn đi theo giấc mơ "bí ẩn" và day dứt của mình. Tôi tin nhiều bạn gái khác cũng đang lựa chọn làm lại con đường nghề nghiệp của mình, rất tự chủ và say mê như vậy.
Vui với cái mới từ sự trưởng thành và bản lĩnh của các cô gái ngày nay. Tôi thấy thật là vui.