Buổi chiều ngày giỗ ông, cậu sinh viên hàng xóm trao cho tôi một chậu nhựa nhỏ có một cây non xíu xiu xanh mởn, ngượng nghịu nói, cây con trồng, con tặng bà Ba. Cây khế non này là con lượm mấy trái khế rụng trước sân, rồi rửa sạch, tách hột, thử gieo. Con nhớ ông Ba hay hái khế cho con.
Đây là cậu thiếu niên ở nhà đối diện. Khi ông đã bệnh nhiều, có lần dặn tôi. Tụi mình có hai cái xe đi làm. Anh đi rồi, em đem cho cháu Thi bánh cuốn một chiếc để nó chở hai đứa cháu đi học. Tội nghiệp Thi nó chăm hai đứa cháu như con, mình giúp nó một chút . Cậu thiếu niên cháu cô Thi giờ đã thành một chàng thanh niên, nhớ ông Ba mà gieo một cây khế mới.
Sáng nay, thắp nhang bàn thờ ông, tôi thấy một góc vui mắt, đa sắc, với biết bao tình thương. Hoa ly màu cam là của 2 con gái, đĩa trái cây là dì Sáu chọn ở mỗi gói quà hoa trái gửi về từ Cần Thơ, Hà Nội, Gò Vấp, Chợ Lớn... Bó cúc họa mi thật dịu dàng là của cô con gái nuôi của ông, thật giỏi đan áo, khăn choàng, túi xách đúng nghề phụ nữ Đà Lạt. Đối xứng là bình hoa đúng là hoa Ly từ Hà Nội của bà bạn rất quí ông, chị Phạm Chi Lan, vừa gửi tôi mang bằng đường máy bay vào.
Có 2 món quà "phi vật thể" là 2 nén nhang nhờ thắp, nghe rất thương. Cô Nin, cô y tá chăm sóc ông những tháng cuối ra vô bệnh viện thường xuyên, Nin vẫn thường đến nhà thắp nhang bàn thờ ông mỗi khi cô từ Bến Tre tạt về TP. Không lần nào đến thăm ông mà Nin không khóc. Và kể với giọng ngắt quãng. Con làm y tá hơn 10 năm mà con thương ông lắm, ông là bệnh nhân đặc biệt, con nhớ ông hoài. Mỗi lần con đến chăm ông mà ông khỏe, ông thường hỏi thăm và nhắc con nhớ chăm cho ông nội con ở quê. Ông dặn, người già cần tình thương hơn tiền bạc, quà cáp, họ thường dễ tủi thân và có khi khóc lặng lẽ chẳng ai biết đâu con. Sau khi ông về nhà rồi qua đời, Nin về quê, lấy chồng, không theo nghề nữa vì chăm con nhỏ. Nhưng cô vẫn gọi điện mỗi lần giỗ ông và năm nay, thêm một lần nghẹn ngào trong điện thoại.
Người gửi nén nhang nhờ thắp thứ hai là Nam, bạn thân của Tèo. Hồi đó, ông hay gọi đùa Nam là "thầy dạy vi tính" cho ông. Nam đến chơi, thấy ông loay hoay mãi không save được bài, bèn "mở khóa cấp tốc" dạy ông. Giờ Nam "định cư" ở Đà Lạt rồi, vẫn nhớ, nhờ thắp nhang ngày giỗ của "học trò" vi tính, siêng học mau quên.
Còn biết bao nhiêu món quà thú vị khác mà bạn bè ông tặng, thật giản dị mà cứ gói ghém không biết bao nhiêu niềm nhớ.
Có những món quà 10 năm, 20 năm. Dì Sáu là một "thư ký" tích trữ những kho tàng tình cảm nhớ thương đó. Sau đêm giỗ, hai con gái (được dì Sáu tin cậy về sự cẩn thận khéo léo) phụ trách rửa chén ra về, dì nhìn một bàn dài đầy những chén kiểu đẹp bóng tinh tươm, gật gù đắc ý: Mỗi năm, anh Minh Long tặng chén dĩa sản phẩm mới của ảnh, là em cất và xếp theo loại, giờ cam đoan đủ đãi cả một đám cưới nha chị Ba.
Tôi nhớ và biết ơn anh Lý Ngọc Minh nhiều lần đến nhà thăm ông, vừa nói chuyện đời vừa khuyên bảo ông một cách chữa bệnh khác, mà sự ôn tồn, kiên trì vì tình thương bạn ở một người bận rộn suốt ngày như anh Minh thật là hiếm có.
Và tôi lại bồi hồi nhớ cuốn phim hoạt hình nổi tiếng, Coco. Phim kể rằng, người qua đời, linh hồn của họ vẫn tồn tại, vẫn sống trong ký ức người thân đang sống trên trần gian . Và tình yêu thương vượt qua cả lằn ranh sinh tử. Như tự nhiên đang diễn ra một cuộc sống thứ hai?
Một cuộc đời, an nhiên bình thản, không hề bận tâm chuyện lưu lại một dấu vết gì…




