Sao anh lại chọn ra đi giữa những ngày tháng này, những ngày chúng tôi đang ráo riết chuẩn bị kỷ niệm 30 năm HVNCLC? Chị Tô Lan Phương, “người yêu suốt đời” của chàng nghệ sĩ vĩ cầm Trần Mùi nói với chúng tôi, anh ấy ra đi nhẹ nhàng, sau khi đi cà phê sáng như mỗi ngày gần nhà. Nghe tin anh đi, tôi đến ngay thăm anh lần cuối. Và nhờ anh đi, những bạn bè gắn bó nhất với anh hơn 10 năm cùng đi khắp bốn phương vùng miền tổ chức Hội Chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao mới có dịp gặp nhau, bùi ngùi kể chuyện bác Mùi: rất nghiêm túc, việc gì ra việc đó, đã làm là làm tới cùng, chỉ thỉnh thoảng… hơi dỗi. Anh là chuyên viên phụ trách mọi hoạt động văn hóa nghệ thuật của hội chợ.

Anh Lê Xuân Khuê “tiết lộ” một bí mật: anh ấy giận tôi, cắt phây, không thèm nhận điện thoại, không gặp, lâu rồi. Trời. chuyện hệ trọng vậy mà anh em đồng nghiệp hội chợ không biết? Chỉ vì chuyện thế này. Khi mình tổ chức hội chợ ở Tiền Giang, anh ấy khi đi chụp ảnh hồ sen quá đẹp, chồm tới thế nào mà trượt chân rớt xuống hồ. Không ai hay, hồi sau anh ấy về, mặt mày áo quần lấm lem và ướt nhèm, tôi sốt ruột gắt, đã nói rồi, từ nay anh đừng đi theo hội chợ các tỉnh xa nữa, khi tổ chức ở TP thì anh hãy đi mà anh không nghe, lỡ tai nạn đáng tiếc thì làm sao.

Im lặng và về, “đoạn giao” luôn. Không "quen biết" gì với anh Khuê nữa. Nghĩ tới vụ bị giận đó, anh Khuê cũng không lo lắm, lại càng đỡ thấp thỏm khi ảnh đi xa. Nhưng đã hay dỗi, lần này anh ấy giận dai và… giận luôn.

Anh về hưu, rồi chúng tôi cũng không tổ chức Hội chợ HVNCLC nữa nên “Ông bầu văn hóa nghệ thuật” dù giận, mọi người cũng không biết.

Bởi hồi còn tổ chức hội chợ, thì người lo âu, bận rộn nhất luôn là anh ấy, "bác Mùi" của các bạn nhân viên. Mỗi hội chợ HVNCLC luôn có qui mô lớn, các hạng mục rất chuyên nghiệp được phân công rõ rệt: khảo sát mặt bằng, thủ tục các loại, thiết kế thi công, tổ chức dàn dựng, xây dựng nội dung (hội thảo, kết nối giao thương… và chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ mà khán giả đến xem hàng mấy chục nghìn người ngập đường, kẹt xe).

Anh không bao giờ chịu thực hiện chương trình nghệ thuật lập lại giữa các hội chợ, anh đòi phải sáng tạo theo ý thích dân địa phương, phải huy động nghệ sĩ địa phương, phải có tiết mục mới mà khán giả phải “QUÀO” (WOW) cho xứng đáng là chương trình của hàng Chất lượng cao (văn nghệ cũng phải chất lượng cao, anh thường nhắc đi nhắc lại).

Tôi nhớ khi đến Phnompenh, anh chạy đôn chạy đáo tìm người mua điêu cổ truyền CPC. Còn ở Việt Nam, ở Daklak là phải có voi, các thành phố lớn phải có biểu diễn trên đường phố (quân nhạc, múa thiếu nhi…), ở Đồng Nai anh chạy lên tận Long Khánh đón cho được đội đàn ca tài tử về và với các thành phố lớn, anh đi đến trường Sân Khấu tuyển các học sinh múa về làm… nhân tượng (phải học múa thì động tác các cháu mới đẹp, thể hình mới chuẩn dù khi biểu diễn chỉ là… đứng làm tượng suốt một giờ), vừa phục vụ, vừa cho các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm chung quanh để giúp họ quảng bá!

Tôi có thể kể hàng giờ (cũng lâu như các diễn viên đội nhân tượng nghệ thuật của anh) nhưng bây giờ tôi phải đi họp Ban Chấp Hành chuẩn bị cho Lễ Kỷ Niệm 30 năm nên xin dừng.

Nghĩ tới cơn giận dai của anh, vừa tức cười, vừa thương. Trong một hạng mục mà chúng tôi sẽ rất trân trọng thực hiện, sẽ không thế thiếu mục “tri ân” người nghệ sĩ yêu hội chợ yêu hàng Việt chắc khó có ai yêu mãnh liệt hơn, là bác Trần Mùi.

NHẠC SĨ TRẦN MÙI, MỘT “CHIẾN BINH” KIÊN ĐỊNH VÌ HÀNG VIỆT