Tôi đã đọc và dịch (nhờ GG dịch) và viết luôn tóm lược bài thứ hai trên New York Times (NYT) về sự kiện chấn động "giang hồ AI" là Công ty (CT) Calif đã tạo ra được công cụ We Worm, hack ngọt WeChat và công bố điều này trên NYT. Bài thứ nhất, tôi đã viết cách đây 4 ngày (tựa: Calif và lỗ hổng của WeChat). Nay tôi chuẩn bị đăng bài dịch và tóm lược bài thứ hai thì nhận được bài tường thuật của Thái về mấy chuyện bên lề chuyện làm ra We Worm.
Nếu đăng cả bài tường thuật này, bài dịch bài thứ 2 của NYT và tóm lược của tôi thì... dài lắm. Tôi chọn bài hay và sống động nhất là bài tường thuật của Thái (viết băng tiếng Việt) nhé các bạn (trời, ông trùm bảo mật này làm đã hay mà tường thuật (kể chuyện) còn có duyên động trời).
Thái bắt đầu từ chuyện NYT đăng bài thứ hai về We Worm. như sau:
Hôm qua tờ Times tiếp tục đăng bài thứ hai về WeWorm, với nhiều bình luận từ Trung Quốc:
Ngày 24/9 là Thượng đỉnh Trump—Tập. Hai bố sẽ bàn về AI an toàn, nên WeWorm ra đời rất đúng thời điểm:
Liệu WeWorm sẽ xuất hiện trong chương trình nghị sự? Có người đã hỏi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhưng họ nói không biết gì!
Khi chuẩn bị câu chuyện về WeWorm, chúng tôi hiểu rằng ngoài khía cạnh kỹ thuật, nó còn có thể tác động đến an ninh quốc gia và quan hệ Mỹ— Trung. Đây là lý do chúng tôi chọn thông điệp của WeWorm là kêu gọi các quốc gia hợp tác để phát triển và sử dụng AI an toàn.
Tôi còn một lý do rất cá nhân: có gì đó thật hài, mà có lẽ chỉ người Việt mới hiểu được, khi một công ty Mỹ do mấy ông Việt-kiều-yêu-nước-mắm [1] cầm đầu lại làm ra một thứ công nghệ khiến cả Washington lẫn Trung Nam Hải phải xôn xao xôn xao.
Cuộc đời tôi không làm chuyện gì hoàn toàn nghiêm túc được. Cái gì cũng phải đùa một chút mới thấy đã. Đây cũng là cách Calif làm việc: làm gì cũng nghiêm túc, nhưng không nghiêm trọng hóa. Nhưng thật sự bất ngờ khi New York Times đăng hẳn một bài về thông-điệp-nghiêm-túc-pha-chút-bỡn-cợt của bọn tôi.
Thế thì mọi thứ đã diễn ra như thế nào? Một lúc nào đó tôi sẽ viết một cuốn sách về những gì đã học được, còn bây giờ thì ghi tạm lại đây một số chuyện bên lề.
Đầu tiên, chúng tôi đến văn phòng Tencent ở Palo Alto. Chẳng có ai, nên chúng tôi chụp một tấm hình rồi về.
Rồi đội “bán hàng đa cấp” Calif bay từ bờ Tây nước Mỹ sang bờ Đông. Ăn cơm Nhà Trắng. Thật ra không có cơm, nhưng đồ ăn cũng được.
Ở DC, chúng tôi được gặp và có một cuộc trò chuyện cực kỳ thú vị với anh Vinh Nguyen. Anh Vinh vào NSA làm từ năm 17 tuổi, có mấy chục năm kinh nghiệm lãnh đạo các chương trình AI và an ninh mạng ở đấy. Cái gốc Việt khiến câu chuyện trở nên gần gũi và thân tình.
Sau đó, chúng tôi đi New York nói chuyện với giới lãnh đạo Việt Nam, trong khuôn khổ Vietnam Leadership Program tại Đại học Columbia.
May quá có một tấm hình rất tươi chụp chung với ông bạn già Thomas Vallely. Tôi sẽ biên một bài riêng về Tommy, một người bạn lớn của Việt Nam và tất cả những ai quan tâm đến quê nhà.
Kết thúc bài nói chuyện, giáo sư Columbia rủ tôi về làm giáo sư thỉnh giảng! Tôi chưa nhận lời vì e không có thời gian. Tôi cũng chưa từ chối. Có cái gì đó rất hài nếu giáo sư Hiệu phải gọi tôi là “giáo sư Thái”, không còn là “thằng Thái” nữa. Tự dưng một bước từ thằng lên ông thế này ai mà không sướng.
Bạn tôi nói môn đầu tiên tôi có thể dạy là “Nhập môn chống chính quyền đương đại”.
Thật sự, làm sao tăng trưởng hai con số nếu không nghe những ý kiến “chống đối”? Muốn phát triển sáng tạo thì phải có ý tưởng mới, mà ý tưởng mới là gì nếu không chống đối ý tưởng cũ?
Khi nào có hứng, tôi sẽ biên lại bài nói chuyện ở Columbia. Nhiều ý tưởng trong đó tôi đã chia sẻ ở đây và những gì Calif đang làm chính là minh chứng rằng chúng không chỉ là lý thuyết suông.
Rồi bọn tôi rời New York đi Barcelona. Tôi thích đồ ăn Địa Trung Hải, quá ngon.
…Thật ra bọn tôi đến Barcelona cũng để làm việc. Đây là hậu trường quay demo WeWorm:
Ở đây, đóng góp lớn nhất của tôi là ngủ, để các bạn thoải mái làm. Ngủ dậy thấy các bạn vẫn chưa làm xong, vẫn cần sự lãnh đạo của tôi, nên tôi quyết định giải tán, vì tôi cũng không biết làm. Thì đúng rồi, tôi mà biết làm tôi đã không làm lãnh đạo.
Đêm cuối ở Barcelona cả đội đi ăn một bữa thịnh soạn, rồi về ngủ. Thật ra trong bụng cũng hơi lo, vì lúc đó tụi tôi biết Tencent đã sửa lỗi rồi, nên phải nhanh chóng đưa câu chuyện ra đại chúng. Kể với ai, kể như thế nào, cần nhiều suy nghĩ.
Về khách sạn, tôi nhắn Bruce là tôi ngủ xíu rồi sẽ dậy tiếp tục chiến. Nửa đêm Bruce đập cửa phòng kêu tôi dậy trả lời phỏng vấn. Đầu dây bên kia là New York Times. Và phần còn lại, như người ta thường nói, đã trở thành lịch sử.
—
[1] Trừ ông Bruce ra, vì ông ấy không ăn được nước mắm. Ổng ăn chay. Ông Bruce là Việt-Kiều-yêu-nước-mía.


