Hiếu Dân nhắc đến giỗ ông vào trưa thứ hai đầu tuần. Thắp nhang cho ông, thấy lại nụ cười tươi trong vang vang cả giọng cười hào sảng của ông trong ngôi nhà thân thuộc ông từng ở những năm tháng cuối đời. Giỗ ông cũng là dịp gặp lại biết bao người thật lâu không có dịp gặp. Và nhắc những chuyện về ông. Chủ đề trò chuyện trong lễ giỗ hôm nay 22.6.2026 là sáp nhập, giải thể. Thế Thanh và tôi nhắc lại mấy câu mà Tuổi Trẻ đăng hồi 19 năm trước, đúng ngày 21/6/2007:
"...Nếu báo chí thụ động, các nhà báo cứ quen chờ đợi sự chỉ đạo, chúng ta sẽ thường xuyên bị động trên mặt trận thông tin.
Về kinh tế, VN đã từng bước hội nhập.
Về phương diện thông tin, VN càng không thể biệt lập với bên ngoài. Trong thời đại ngày nay, nếu báo chí trong nước tạo ra bất cứ khoảng trống nào về thông tin, báo chí bên ngoài sẽ ngay lập tức chiếm chỗ.
“Bức tường” tốt nhất để ngăn cản các thông tin xấu là chủ động thông tin và tạo ra không khí đối thoại cởi mở trong xã hội.
…Tôi nghĩ phần lớn các nhà báo không chọn báo chí như một nghề chỉ để kiếm sống. Tôi tin báo chí đang và sẽ được nhìn nhận đúng như vai trò mà xã hội luôn chờ đợi ở mình: hành xử có trách nhiệm hơn với đất nước, với dân tộc".



Lại nhắc Tuổi Trẻ. Và ngày giỗ ông Sáu Dân, nhắc Tuổi Trẻ thì sao mà không nhắc tới Tuổi Trẻ Cười, tờ báo lạ lùng vào thời điểm nó xuất hiện (tháng 1/1984) do chính ông chỉ đạo thực hiện. Hôm nay, Tuổi Trẻ Cười được nhắc kiểu hơi lạ. Một bài thơ “tức cảnh sinh tình” thật nhanh của ông thi sĩ tự đặt bút danh là một tiếng kêu kinh ngạc: “ỦA” bỗng được mọi người trong một bàn giỗ yêu cầu đọc lên: KHÓC TUỔI TRẺ CƯỜI. Nghe xong mọi người cùng cười lên một tiếng rồi chia tay trong im lặng.
Tôi về đến nhà đã gần 2g trưa. Điện thoại bỗng reo: ”Chị ở đâu, chút tôi ghé”. Thật tình cờ, lại là một ông Sáu mà mọi người ở BSA ai cũng quí mến. Ông Sáu Xích Lô cũng là anh Sáu Hoan. Tôi mời ông ghé văn phòng BSA và nhắn ngay cho những người thân thích của ông trong ban giám đốc BSA: Kim Anh, Hà Minh, Lê Anh Đủ… Từ ngày ông rời vị trí Phó Chủ tịch Quốc Hội, ông đi Bắc về Nam, đi nhiều hơn, đi dữ hơn, “hành tung” khó đoán. Tìm ông, chỉ có thể dựa vào mấy từ khóa đang thu hút ông: sách, nông dân. Nay thêm… AI.
Tôi tặng ông hai đòn bánh tét là quà từ giỗ ông Sáu và ông liền tặng lại tôi hai cuốn sách mới. Ông khoe bức ảnh một phòng đọc sách vừa được nông dân Đồng Tháp dựng nên, như một túp lều dưới tán cây xanh um tùm. Tụi tôi đồng thanh: vài tháng nữa, mỗi tuần anh ghé đây, điểm sách và nghe kể chuyện sách ở “Tủ sách Xích Lô” mà BSA sẽ thành lập ở một góc showroom nhỏ đang bày hàng Khởi Nghiệp Xanh. Anh gật gù kiểu “đúng rồi, phải vậy chứ, sao giờ mới nói?”.
Lê Anh Đủ khoe chuyện đã làm được 8 tập video “Hạnh phúc Xanh” của những cặp vợ chồng Khởi Nghiệp thành công và hạnh phúc. Anh tuôn một tràng tên các cặp khác nữa với các địa chỉ anh thuộc lòng kể vanh vách. Lê Anh Đủ “bội thu” ghi ghi mà mắt sáng rỡ. Rồi anh rủ, tuần tới đi cùng anh về đồng bằng, họp với anh Hồ văn Mừng An Giang và anh Nguyễn Hồ Hải Cà Mau, sẽ kết hợp cùng bàn chuyện Mekong Connect luôn (cái vụ này là do anh “bày đầu” hơn 10 năm trước., chứ ai?)
Nhưng trong miên man nhiều câu chuyện, cực kỳ hào hứng vẫn là chuyện anh kể khi thực hành, về tác dụng của AI. “Tui đang nâng cấp, thấy nó gíup việc mình quá tốt mà còn nhiều doanh nghiệp và nhiều bạn trẻ khởi nghiệp chưa biết tận dụng”. Rồi anh tức thì bật cho xem một trang thông tin mà ChatGPT làm theo tư liệu của anh. Câu chuyện tiếp theo là cuộc đua giữa Gemini Pro với GPT. Anh bỗng giật mình, 4 giờ rồi, tôi có cái hẹn khác nữa.


Mấy lúc này, thấy ông Sáu Xích Lô chừng như hào hứng hơn, bận rộn hơn. Và những người đón anh đến đột xuất cũng “hừng hào” không kém. Mong anh đi nhiều hơn, khỏe hơn, luôn mê say cái mới mà cũng nghĩ suy thật lắng sâu như bài anh viết mỗi ngày.