3g sáng, xe dừng đúng điểm hẹn. Mọi người ùa xuống. Cả nhà mình ùa xuống. Ai đi quán ăn cơm giờ đó? Vậy mà cả nhà mình nhào vô quán, rối rít kêu thức ăn. Anh ấy ngồi đúng cài bàn gần giữa, tính theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc các dãy bàn. Và luôn luôn gọi chén canh chua, con cá rô kho và... ly trà đá.

Dễ thường cũng 8 năm hơn rồi. Anh ấy đi đã 6 năm và hai năm biết bịnh, không cùng cả nhà đi Đà Lạt nữa. Rồi những chuyến đi dã ngoại ấy của cả nhà cũng dừng luôn. Thiếu người ấy thì không thành đoàn.

Sau đó mỗi khi đi Đà Lạt, mình thường chỉ bay, họp hành cấp kỳ rồi về.

Tối qua, mình bất ngờ gặp lại… Đồng Tháp. Quán cơm giữa đường, Đồng Tháp, dưới chân đèo Bảo Lộc. Mình đến đứng trước cửa quán, vẫn đông đúc, tươm tất. Vẫn tiếng loa và giọng đàn ông gấp gáp: "Xe số… Thành Bưởi. Bà con cô bác đi xe chuẩn bị ra xe khởi hành tiếp". Hôm nay đã có thêm quầy bán phiếu. Nhưng ai không mua phiếu, đến tận quầy chỉ những món mình thích rồi đưa tiền mặt, quán vẫn vui vẻ nhận.

Quán cơm giữa đường, Đồng Tháp, dưới chân đèo Bảo Lộc.

Cô bạn cùng đi phát hiện thêm một điểm cộng cho quán ăn Đồng Tháp, dù bán cơm bình dân, lấy số đông, tất cả gia vị của quán là có nhãn HVNCLC đáng tin cậy chứ không mua những nhãn rẻ hơn hay mua những thứ bán theo thùng, theo "can" không thương hiệu.

Tất cả gia vị của quán là có nhãn HVNCLC đáng tin cậy chứ không mua những nhãn rẻ hơn hay mua những thứ bán theo thùng, theo "can" không thương hiệu.

Không hiểu sao, đã có “chuẩn bị” trước mà mình vẫn bị xúc động như vậy. Đến ngồi đúng chiếc ghế anh ấy vẫn ngồi. Một hồi không thấy ai bưng đĩa cơm chén canh và ly trà đá. Ở chiếc bàn năm xưa ấy, tối nay không có ai. Muốn chảy nước mắt. Vẫn cảnh cũ, chung quanh vẫn hoạt náo như những ngày xưa… Ngồi một lát, thấy tạm ổn, mình tiếp tục bước đến quầy thức ăn. Tối nay vẫn có cá rô kho nhưng không thấy canh chua? Vẫn bà cụ tóc bạc phơ ấy, tay xúc cơm thật nhanh, tốc độ như … 8 năm trước...

Những chuyến đi chỉ cách hai tuần, một tháng của cả nhà mình không còn nữa. Vì vắng mất một nhân vật, người hào hứng một cách bình tĩnh nhất không còn nữa. Thành Bưởi sau thời gian bị ngưng hoạt động, giờ trở lại cầm chừng… Mình bước ra sân. Hồi trước, hai tụi mình thường ăn xong trước, ra ngồi chờ, tám chuyện linh tinh ngoài sân. Giờ mình vẫn ngồi đây. Không chờ ai nữa?...

Những chuyến đi chỉ cách hai tuần, một tháng của cả nhà mình không còn nữa. Vì vắng mất một nhân vật, người hào hứng một cách bình tĩnh nhất không còn nữa.
Những chuyến đi chỉ cách hai tuần, một tháng của cả nhà mình không còn nữa. Vì vắng mất một nhân vật, người hào hứng một cách bình tĩnh nhất không còn nữa.

MỘT ĐIỂM SÂU TRONG KÝ ỨC.