Ráp được 5 chữ này với nhau thật là ngộ nghĩnh, nó gợi mình nhiều thứ vui vui để viết bài này. Mình có đến ngửi mùi mắm hôm đó (ngày 25/4/2025) cho đỡ ghiền, với lại nhất định mình phải rủ được Ino Mayu “đi Thảo Điền xem mắm muôn miền”, dù hôm đó mình với nàng định rủ nhau đi ăn món Nhật.

Mayu bây giờ đã thành người Bến Tre, Đồng Tháp nhưng mình vẫn còn hoài nghi nàng chưa “mê mắm”. Hôm đó, mình chụp ảnh kha khá rồi, nghe chuyện cũng đu đủ rồi mà về chưa viết được thành ra nợ nần với Mặn Mòi và Thái Bảo bếp trưởng càng chất cao.

Sáng nay cũng vậy, chuẩn bị một menu khác cho mấy ngày nghỉ rồi mà đọc bài của Bung Trần lại thấy mùi mắm quyến rũ bốc lên, đành gõ mấy dòng này thiệt nhanh.
Mình là “cọc cạnh” Bắc lai Nam (Ninh Bình với Long An) nên món chính hai miền mình đều...thấy ngon. Nhưng mình cũng là dân đô thị, nhà nghèo được cái anh chị em đông nên má mình thường cho đám con ăn thịt kho toàn quốc với măng hay đậu hủ, mỗi lần ăn, đổ thêm nước mắm và nước lã vô là mấy chị em tha hồ chan húp, thuận tiện mà đỡ tốn, nên má mình ít nấu món cá.

Thế là ông Bạn cùng nhà mình đi đâu cũng khoe, tui là tui “dạy” bả ăn cá đó chứ, lấy tôi rồi bả mới được tôi tập cho biết ăn cá, còn ăn mắm thì cũng đang dạy từ từ. Mình cười thầm, thôi thì để cho ông “tự hào” vậy cho ông vui cũng được.

Ông không biết rằng, mắm tép là món mà bữa cơm nào ông bố Bắc kỳ của mình cũng lấy làm chuẩn. Đến nỗi khi mình suýt soa khen món ăn đầy nhớ nhung ấy, bà chị Chi Lan bí mật đem hủ mắm tép nguyên chất ra pha chế rồi “đóng gói” cực kỳ cẩn thận cho mình mang theo lên máy bay về Nam và…mình bị hàng không tịch thu, tiếc ơi là tiếc.

Dù mình mê mắm tới gần như mâm cơm vắng hoe của nhà minh hiện nay ngày nào cũng luôn có cá, mắm nhưng phải nói Mặn Mòi làm chương trình về mắm thì...thôi rồi. Bao giờ cũng cực kỳ công phu trong việc nâng niu và tôn vinh vẻ đẹp, vị ngon của từng món đặc sản quê nhà. Nghe nói do “tiêu chí” ngặt nghèo phải tìm cho ra những nguyên liệu là đặc sản rau trái chưa từng được gọi tên từ các vùng miền xa xôi nên Hum luôn có món mới, quý và lạ.

Còn cà cuống thì mình đã quen từ quán chả cá Lã Vọng TL Hà Nội, mà khi nó về Mặn Mòi, nằm cạnh đĩa bánh cuốn Thanh Trì do nghệ sĩ Xuân Hương tráng còn nóng hổi, vẫn thấy hấp dẫn.

Tô lẫu mắm do Bà Sáu cây dừa trổ tài bằng mắm cá linh phối với mắm sặc lung linh một màu cam thôi thúc.

Còn người Phố Châu Nguyễn Phụng Hoàng (anh thường tự xưng là dân Phố Châu, đố bạn là ở đâu?) là truyền nhân của bà giáo Khỏe, giờ đã xuất khẩu được mắm đi nhiều nước, vẫn say mê với món mắm cá linh, kể câu chuyện công khó làm ra món mắm đặc sắc đúng thật kỳ công.

Bếp trưởng Thái Bảo thì vẫn tinh tế với từng món mới: Kem mắm (với mắm tôm chua và mắm cá linh) chắc mình còn phải thưởng thức lại để thấy rõ thêm sức sáng tạo của anh chàng quán quân Chiếc thìa vàng luôn tung ra món mới này.

Một bản đồ mắm ba miền với 20 món đặc sắc nhất chế biến từ nguyên liệu mắm: mắm rươi Tứ Kỳ Hải Dương, mắm rò xứ Huế, mắm nhum Sa Kỳ Quảng Ngải, mắm tôm chà Gò Công quê mình, mắm cá trèn, mắm sặc…đến từ muôn miền: An Giang, Phú Yên, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa.

Các tên tuổi lớn của ẩm thực Việt Nam, mỗi người với từng câu chuyện sâu xa họ thu thập từ đời kiếp nào (nghệ nhân Bùi thị Sương, Chiêm Thành Long, Đỗ Quang Long…) luôn thu xếp để có mặt. Nay đã là chương trình thứ 9 của chuỗi sự kiện tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt Nam do nhà hàng Mặn Mòi cùng Trung tâm nghiên cứu bảo tồn văn hóa ẩm thực Việt Nam hết sức công phu thực hiện.

Mình còn nợ một bài đã viết nháp từ lâu, hôm chuỗi Hum chuẩn bị ra mắt thương hiệu Hum Dining mà nay Hum đã mở chương trình này thường xuyên vẫn chưa viết được. Lại hẹn nữa nhé Thái Bảo ơi.

MẮM MUÔN MIỀN MẶN MÒI