3g sáng dậy, mở máy, tôi có ý tìm… tin tức về anh Tùng.

ĐÃ TÌM THẤY ANH TÙNG!

Thông tin lóe lên, tìm thấy rồi? Tìm thấy nhưng là thấy… thi thể của anh Tùng. Biết là không thể khác được mà tôi cứ mong chờ phép lạ.

Lúc 9g40p sáng 12/9, thiếu tá Trần văn Tùng đi ngang cầu Bo (tỉnh Hưng Yên) thấy một thanh niên muốn nhảy xuống sông tự vẫn, Anh dừng xe, chạy đến can ngăn rồi một lát, quay lại lấy xe để đưa anh ta về. Bất ngờ, anh ta lao xuống sông, và Tùng chỉ còn biết lao theo cứu người. Anh nắm được người nhưng cả hai bị dòng nước quá xiết cuốn đi...

Thiếu tá Trần văn Tùng

CÔ GIÁO HIỀN CỨU KỊP CHÁU BÉ VÀ XE TẢI CÁN QUA HAI CHÂN CÔ!

Sáng sớm ngày 9/9, một cháu bé 2 tuổi vừa được chị đưa tới trường (trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An) ngày đầu tiên; khi chị vừa quay lưng, cháu phóng theo chạy xuống đường. Cô giáo Hiền phát hiện thấy xe tải trờ tới thì lập tức lao ra ôm lấy bé. Cháu an toàn còn… xe tải cán ngang qua hai chân cô. Bị thương rồi, cô vẫn ôm lấy bé…

Chỉ trong mấy ngày liên tiếp. Một chiến binh và một cô giáo.

Chỉ một khoảnh khắc sinh tử. Họ không kịp nghĩ về mình.

…Rằng mẹ già vợ yếu, 2 con thơ. Và mình là người mẹ đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ.

Họ hành động theo bản năng. Hành vi ấy không thể rèn luyện, thực hành được. Chỉ có thể SỐNG như thế.

Khoảnh khắc như một tia chớp định mệnh, họ không thể kịp nghĩ gì hết ngoài chuyện cứu người. Quên thân mình và không kịp nghĩ tới cả bao người mình thương yêu nhất, thương hơn chính bản thân mình, những người đang cần mình nhất.

Có một thứ đạo đức cao cả đến làm cho ta nghẹn thở, trào nước mắt. Không kịp nghĩ cho mình.

Là một người bình thường còn được sống và nghĩ cho mình mỗi ngày, tôi xin cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn người chiến binh Trần văn Tùng và cô giáo Hoàng thị Hiền.

Hai con người rất NGƯỜI. NGƯỜI - VIỆT

cô giáo Hoàng Thị Hiền vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

KHÔNG KỊP NGHĨ CHO MÌNH!