Vào tối thứ sáu 11/9/2026, lúc 7g30p , tôi nhận được tin nhắn của Trần Anh Kiệt. Tôi vẫn nhớ Kiệt, cả dáng đứng gầy nhom và đôi mắt buồn lặng lẽ của em, dù sau lần gặp năm 2021, rất ít khi gặp lại, nhưng bạn nhỏ này có một câu chuyện làm tôi nhớ hoài…

Trời mưa tầm tã suốt từ chiều, vậy mà nhận được tin Kiệt…

Cô ơi, con là Trần Anh Kiệt đây. Vừa rùi đợt gặp mặt cuối năm qua, con có xin cô ký tên vô quyển sách Sài Gòn Bao Thương đó cô. Con nhắn tin để báo cho cô hay là con đã được công nhận xét tốt nghiệp rùi ạ. Con cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp mẹ con con trong khoảng thời gian khó khăn nhất ạ. Những sự kiện sau hồi Covid mà cô mời con đi dù đã qua lâu mà con vẫn nhớ rất rõ,, sự kiện nào cũng chất lượng hết đó cô.

Dạ đúng là con tốt nghiệp đại học sớm một năm, con sinh 2005, năm nay con mới 21 tuổi á cô. Mà con học vượt nên mới 3 năm con được công nhận tốt nghiệp ạ.

-Con cũng báo tin cho chị Trúc rồi ạ.
Con định tốt nghiệp xong thì xin đi làm. Tối giờ mẹ con cũng vẫn đang đi làm công nhân xưởng cũ, hôm nào cũng tăng ca đó cô. Thằng em con giờ đã vào lớp 2 rồi cô.

Tôi thấy giữa trời âm u bỗng như có một bếp than nồng sưởi ấm cả căn phòng.

Và tôi lật lại những trang bản thảo cũ của Sài Gòn bao thương. Đây là trang nhật ký ghi ngày 15/10/2021.

Hôm nay, đến nhà cháu Trần Anh Kiệt. Nhà thật xa, ở tận sát cổng chào của tỉnh Long An, giáp ranh Bình Chánh. Đúng lúc nhà cúng 49 ngày cho ba cháu. Một “ông nhỏ” 3 tuổi là em của T.A.K bụ bẫm lững thững bước vào, tay cầm điện thoại. Ổng mặc áo thun 3 lỗ và… ở truồng. Ngồi bẹp xuống đất, cách bàn thờ ba chừng 2 thước, nhìn ảnh ba, ổng bấm bấm: “A lô, a lô, ba hả ba, nội ơi, ba cũng hổng trả lời”.

Bà nội đã đẫm nước mắt: “Vậy đó cô, nó cứ tới gần bàn thờ gọi hoài vậy đó. Bây giờ ba nó không còn, má nó đã đi làm lại bên hãng ở Long An, cô giữ trẻ nói, thôi tình cảnh này cô cũng không nhận tiền nuôi cháu. Nhưng cũng đâu để hoài vậy được, thiệt giờ không biết tính sao, tiền thuê nhà, tiền chợ, tiền giữ trẻ, tiền học cho thằng K...”.

Má của K nói, thằng nhỏ hôm gặp cô ở quận đoàn, cô đưa cháu cái danh thiếp, nó nói: “Nhỏ lớn chưa ai đưa con tờ này, con sẽ cất kỹ”. Tôi hỏi: “Cháu có nói cất làm chi không chị” – “Dạ nó nói, để chừng vài năm nữa, khi nào khó khăn quá con mới gọi nhờ cô giúp, chứ bây giờ mình gọi liền có khi bị nghĩ là… lợi dụng má à”.

Tôi thở dài. Lòng tự trọng của cậu thanh niên 17 tuổi thật cũng “khó đỡ cho tôi quá. Ba bốn năm nữa, tôi biết đâu mà chờ điện thoại chàng thanh niên đó.

***Còn đây là stt nóng hổi mà cháu Thanh Trúc, người bạn nhỏ của tôi cũng góp tay đỡ đần cho Kiệt từ 2021 tới giờ. Status của trang FB có nick là Truc NX, Thanh Trúc viết sáng nay:

Kiệt ơi,
Dẫu có sự đồng hành từ các mạnh thường quân, nhưng người làm nên kỳ tích chính là em, một bạn trẻ vô cùng lễ phép và kiên cường. Tôi thực sự rất tự hào và mừng cho em. Sau đại dịch Covid, cô Vũ Kim Hạnh giới thiệu em với tôi. Lúc đó em vẫn là cậu bé lớp 11, đang sốc vì mất cha quá đột ngột trong khi điều kiện kinh tế trước đó vốn đã chật vật. Tôi chỉ cố gắng giúp em về mặt tinh thần và vật chất trong điều kiện hạn chế của mình. Nhưng giờ đây, khi em tốt nghiệp Đại học loại giỏi (sớm 1 năm), em vẫn nhớ tới tôi.

Commencement, người ta dịch là "lễ tốt nghiệp", nhưng nghĩa gốc là “sự bắt đầu”. Em biết điều đó không?

Đây không phải đích đến. Đây là lúc em thực sự bước ra, với tất cả những gì em đã chịu, đã học, đã lớn.

Tôi mừng cho em, thật lòng. Và tôi tin, người đã vượt được bão, sẽ không sợ gió nữa.

Mạnh mẽ bước tiếp, em nhé. “

Sau đó, theo yêu cầu của tôi, Trúc gửi tấm ảnh Trúc hay đến thăm, trò chuyện với Kiệt và người bạn của Kiệt.

Một tia nắng vui từ một trong những “nạn nhân cuối cùng” của thảm họa Covid 2021 tại TPHCM.

Nhớ hết những người quen có giúp mình ít nhiều và nhất là… giữ kỹ tấm danh thiếp để sau này thật cần mới tìm gặp, không liên hệ ngay vì ngại bị thấy là mình… lợi dụng. Đó là Trần Anh Kiệt.

Trần Anh Kiệt và người mẹ vẫn thường tăng ca hàng đêm.
Trúc gửi tôi tấm ảnh Trúc hay đến thăm, trò chuyện với Kiệt và người bạn của Kiệt.

CHÚT NẮNG VUI GIỮA TRỜI ĐÊM DAKLAK LẠNH GIÁ.