Trưa nay, khi mình đang ở Cần Thơ, thì nhận được tin nhắn của Tú Trinh, người bạn cũ 50 năm trước: "Chị ơi, sách đã ra rồi đó chị". Tú Trinh ơi, thật cảm động, bạn vẫn nhớ mình. dù bao năm không gặp.
Rồi mình đọc thấy mấy dòng này của Trần Lâm Hoài Phương, người sản xuất các video 5W1H và 5 phút-chuyện thị trường của Maybe Podcast trên FB của Phương:
"Bao ngày mình ngóng, bao ngày mình trông...thì giờ đây Sài Gòn Bao Thương đã có trên Fonos - ứng dụng sách nói mà mình mê.
Giữa những ngày tháng Covid, Sài Gòn Bao Thương không kể lại Sài Gòn bằng những con số hay sự kiện, mà bằng những hành động thiết thực: một túi gạo treo trước cửa, một tin nhắn hỏi thăm lúc nửa đêm, một ánh mắt đủ để giữ nhau lại qua những ngày mong manh nhất. Đó là một Sài Gòn vừa bi thương, vừa bao dung - như chính cách mà con người Saigon đã và đang làm. Điều đặc biệt, #Saigonbaothuong được đọc bởi chất giọng "gây ngh.i.ệ.n" của cô Tú Trinh và chính tác giả. Đây không chỉ là một cuốn sách để nghe, mà là một trải nghiệm để cảm: để nhớ lại, để lắng lại, và để nhận ra rằng trong những thời khắc khó khăn nhất, điều còn lại sau cùng vẫn là tình người".
Báo Thanh Niên viết về người kể chuyện "Sai Gòn bao thương" trên sách nói từ hôm nay, bạn Tú Trinh của tôi: nghệ sĩ Tú Trinh là một giọng đọc huyền thoại, gạo cội trong lĩnh vực kịch nói, lồng tiếng, sách nói tại Việt Nam. Bà nổi tiếng "khó ai thay thế được" với giọng đọc oanh vàng trầm ấm, truyền cảm lạ lùng và có sức lan tỏa...
Cám ơn Saigon Books và Fonos đã giúp đưa chuyện kể "Sài Gòn bao thương" đến nhiều nơi xa. Cậu em trai mình ở Texas đã nghe được rồi.



