Đang có sự khác biệt rõ rệt từ đề xuất ngưỡng chịu thuế giữa ý kiến tại Quốc Hội của Thủ tướng chính phủ (1 tỷ ) và chủ nhiệm Ủy ban kinh tế tài chính Quốc Hội (2 tỷ). Phải chăng khác biệt là do đánh giá “biên lợi nhuận”? Với một số lượng rất lớn trên 5,2 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động ở ngành bán lẻ hay tạp hóa, doanh thu 2 tỷ/năm (khoảng 160 triệu/tháng) nghe thì lớn nhưng sau khi trừ : CHI PHÍ NHẬP HÀNG, MẶT BẰNG, VẬN CHUYỂN, NHÂN CÔNG thì lợi nhuận thực tế có khi chỉ ngang lương một nhân viên văn phòng. Mà thường ở các hộ gia đình thì cả nhà tham gia việc làm ăn (không toàn thời gian của từng thành viên mà là xen kẽ theo hoàn cảnh công việc hay đi học).
Nên nhìn thẳng vào tình hình hiện nay và lắng nghe “người trong cuộc” tỏ bày. Người bán lẻ đang chịu áp lực 2 đầu như bị kẹp giữa cái bánh mì săng uých. Một đằng là đầu vào, mọi thứ đều tăng: giá nhập hàng, giá thuê nhân công phụ việc thêm, phí vận chuyển tăng… và một đằng khác là đầu ra thì bị chặn rất ngặt, rất quyết liệt vì người tiêu dùng không có khả năng trả thêm.
Tôi nêu câu hỏi ở tựa: 10% hay 16% là do có đề xuất của bà Nguyễn thị Cúc, chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam, nếu lợi nhuận 16% thì bằng khoảng 13,3 triệu đồng/ tháng. Mức này tương đương lao động làm công đang được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng.
Tôi nhận được khá nhiều tin nhắn chỉ nói ngắn gọn: trời ơi, nghĩ sao mà lúc này còn lời 16%?
Có ý kiến còn tự suy đoán: Bộ Tài chính chắc khi đề nghị mức ngưỡng chịu thuế 1 tỷ là đã có… nghe dự kiến của chính phủ là ngưỡng nên là 1 tỷ?
Có điều hay là các ý kiến khác biệt đang được bàn ở Quốc Hội. Và có người cho rằng: chính sách thuế nên được thiết kế theo hướng thực chất, phản ánh đầy đủ tinh thần của nghị quyết 68, hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân (mà 5,2 triệu hộ là khu vực đông đảo nhất, nuôi được từ 10 đến 15 triệu người lao động) là một khối lượng thực tế để bình ổn xã hội và an dân đáng kể lắm.
Huống chi nếu họ tạm đủ sống thì mới có hướng chuyển lên thành doanh nghiệp như một cuộc tập dượt huy động sự nỗ lực, sáng tạo của họ.
Kinh nghiệm đã qua cho thấy: lúc đầu ngưỡng doanh thu được đề nghị chỉ có 100 triệu, rồi nâng lên 300 triệu rồi điều chỉnh lên 500 triệu đồng. Cơ quan thẩm tra cho rằng nên quyết sát với thực tế là mức tối thiểu nên ở mức 2 tỷ đồng/ năm.
Có ý kiến trung dung là cả hai phía đều thống nhất không nên quy định "cứng" con số vào luật, mà nên giao Chính phủ quy định để có thể điều chỉnh linh hoạt theo lạm phát và tình hình kinh tế hàng năm mà không cần đợi sửa luật.
Kết luận: có thể nhiều khả năng một con số trung dung hoặc một lộ trình tăng dần sẽ được thống nhất. Và qua tranh luận, điều tích cực là cuộc mổ xẻ thực tế (chứ không phải tranh biện về lý thuyết) tự nó rất có lợi vì nó buộc các bên phải đi sâu cuộc sống hơn, bỏ qua chủ kiến hay định kiến, đi vào dữ liệu thực tế hơn để bảo vệ quan điểm của mình, thay vì chỉ đưa ra con số áp đặt.



