
Đọc trang FB Nguyễn Hữu Châu ngày 10/8/2025. Tôi giữ lại tấm ảnh dễ thương và mấy dòng này. Định đăng “chay” tấm ảnh. Rồi tôi biết Hữu Châu có kể một câu chuyện về Hồng Đào. Mời bạn theo dõi câu chuyện tình bạn của họ.
Hữu Châu viết:
Chuyện sáng nay…..
Cảm ơn bà bạn, người bạn trên 40 năm đã đến với các học trò tui. Sẽ là những hành trang làm Nghề cho chúng nó sau này.
Thầy trò tui yêu bà bạn nhiều lắm lắm !
Hồng Đào nhắn lại Hữu Châu:
Cám ơn ông bạn già đã cho tui có cơ hội nói chuyện với bọn nhỏ.
Thấy mấy đứa nhỏ mê nghề, nghiêm túc nghe mình kể chuyện, thương ơi là thương.
Chúc tụi con thành công trên đường đời.
PS :Ông Thầy ổng khó khó vậy chứ thương tụi con lắm đó.
Và đây là chuyện kể của “bạn già” Hữu Châu với Hồng Đào.
Chuyện hồi xưa, nghe thấy thương:
Phải rồi, chúng tôi đã cùng nhau trải qua một thời thanh mai đầy ký ức. Nàng là Hồng Đào, quà tặng quý giá mà cuộc đời đã mang cho tôi. Sao tôi lại có thể quên được những gì nàng này đã làm cho tôi?
Tôi lớn lên, có bà nội căn cơ vì con cháu đông, chồng nghệ sĩ. Nhưng khi cần, bà ấy đã để dành được chuyển khoản, có tầm, có tấm, có món để mở gánh hát, mua nhà. Còn tôi, con trai lộc ngộc vụng về cầm tiền không bao giờ chắc, tiền bạc kiếm được cái chảy qua kẽ tay rồi hun hút gió của Nhà Trắng mà tôi đành nhờ Hồng Đào làm “tay hòm chìa khóa” cho tôi. Đào thương tôi lúc nào cũng lăn lê bò toài, cày cuốc nhận sô, không kể ngày đêm, không kể tỉnh xa, tỉnh gần… mà không có dư. Tôi biết thân biết phận, cứ vừa có tiền là đưa Đào giữ luôn. Nếu diễn chung, diễn gần, tôi mang tiền đưa Đào ngay, nếu diễn xa, tôi ráng tém tém chờ ngày gặp để “nộp”.
Cắc ca cắc củm. Không ghi chép, không hề nhớ đưa bao nhiêu. Mà tôi cũng không ghi chép gì. Tôi tin tuyệt đối. Khi tôi vô cớ “xin lại” để tiêu xài linh tinh, Đào nhất định không đưa. Nàng tra hỏi rất kỹ, sau đó thì… đừng hòng nhé!
Đến khi tôi cần xe gắn máy đi làm, tôi năn nỉ:
Đào ơi, tôi muốn mua xe… Không có xe đi làm không được. Đi ké xe hoài cũng ngại. Hổng biết đã đủ tiền mua xe chưa?
Đào cũng gãi tai gãi trán suy nghĩ chút. Rồi Đào đưa cho tôi mấy “cục tiền” được cột bằng sợi dây thừng rất chắc. Tôi nhìn thấy lớp lang thứ tự, có ghi chú, phân thành mệnh giá, những món tiền mồ hôi nước mắt của mình được bạn gom góp giữ gìn mà rưng rưng.
Nhờ đó, tôi mua được chiếc xe gắn máy đầu tiên . Vậy là tôi có “của”, vì xe gắn máy hồi đó, như ai cũng biết, trị giá tới mấy cái gia tài của nghệ sĩ nghèo luôn.
Ấm áp, đáng yêu, thật hiếm có biết mấy.
Sau nhiều năm, giờ tôi cũng là thấy giáo của nhiều thế hệ học trò. Tôi được nghe người ta dạ thưa với mình. Chỉ riêng nàng là có quyền nạt nộ tôi, la lối tôi. Còn tôi thì nhìn quả đào quý giá của mình mà sung sướng cười hề hề. Đào nói gì tôi cũng im im hay hài hài cà rỡn lại chứ “không dám” cãi.
(Trích từ sách: “Hữu Châu-Chiếc nôi vàng giông bão”