Tối qua mình ăn cơm với hai người khách. Một ông Pháp một ông Mỹ nên mình nghe tiếng Anh giọng Pháp đã đời và cũng nghe cách nói chuyện thật "élégant " sang chảnh kiểu Pháp thật thấm.
Anh ấy nói với giọng rất vui như muốn tôi cũng chia vui cùng: "Kỳ này qua Việt Nam, tôi thấy mừng là công chuyện dễ dàng hơn hẵn. Định mua mấy công ty nhỏ có chuyên môn thật vững thì thấy thuận lợi lắm. Vì dễ mua hơn trước nhiều. Có vẻ mấy ông bà chủ trẻ đang rất sẵn sàng bán. Họ còn ra giá nữa. Tôi thấy giá rất hợp lý, thiệt là không mơ thấy nổi".
Tôi gật gù tỏ ra đồng cảm mà ai biết... trong lòng tôi lại "héo" lắm. Gần đây tôi thường được tâm sự kiểu "muốn bán" này, không chỉ một doanh nghiệp.
Chà chà, đủ kiểu, ngổn ngang lắm. Và tôi thấy tiếc mà không dám nói, vì là chuyện nhà của người ta, mình thân tình, họ bày tỏ chứ đâu có xin lời khuyên.
Có công ty cách đây vài năm đã được nhà môi giới hỏi mua với giá 400 triệu này vừa bán với giá... 40 triệu. Có công ty lần nào giám đốc gặp tôi cũng than là mấy cậu, mợ uýnh nhau không nương tay nên thôi đành bán cho êm. Lại có công ty ông chủ là bạn tôi than rằng, bây giờ hai thằng con đều thích đêm đêm đi party khoe giàu khoe sang hay thích giao du với showbiz, ăn mặc quà cáp và xài tiền như nước mà thuyết phục mãi, không đứa nào chịu vô nhà máy, phụ trách sản xuất. Lại có công ty chia rẽ vì dâu với rể khác ý nhau nên đành bán để chia.
Chưa kể là có công ty đang chạy băng băng, chợt vợ chồng giám đốc trẻ ly dị, phải chia tài sản khiến cha mẹ tưởng đã được bàn giao đi chơi nay lại cắn răng ngậm ngùi đâm đầu trở lại công ty, không biết xử sao... Đó là chưa kể người kế nhiệm vừa nhậm chức đã đưa ra những chính sách rất... hiện đại trên trời, khiến mất người, tan đàn xẻ nghé.
Tôi biết tình thế hiện nay cũng không ủng hộ cuộc chuyển giao. Nhiều việc cần tới nhà nước giải quyết thì đang chậm rề rề, không biết kéo chừng nào xong. Và đôi chỗ, gặp chính sách thay xoành xoạch thì doanh nghiệp không kịp điều chỉnh ứng phó luôn.
Tôi bắt tay tạm biệt người đang hạnh phúc vì doanh nghiệp Việt "dễ mua". Tôi không đành nói lời chia vui với anh thương nhân đang "xách giỏ đi mua công ty như mua rau" đó và cũng không dám lộ mặt buồn. Bầm gan tím ruột thiệt chớ. Mai này khi bức tranh từng ngành đã bị rớt một mảng lớn những công ty sản xuất uy tín hàng đầu rồi thì ... chống đỡ của ngành trong nền kinh tế sẽ ra sao? Ai biết, ai nghe và bàn xử lý với họ đây?
