Tôi ngồi chờ ở cổng số 14. Hồi nãy, khi tôi hỏi một cô tiếp viên, sao bảng ở đây (nhà ga T3) chỉ ghi dãy (row) mà ko thấy số cổng. Cô tiếp viên nhìn tôi, nhiệt tình: cô biết đọc ko cô, à không, cô biết đọc bảng điện tử ko? Tôi gật đầu nói nhanh, tôi tìm số gate. Cô chắc nhận ra tôi vừa biết chữ vừa biết cả từ gate, nên nói, phải qua cửa kiểm tra này vô trong mới có số gate. Tôi tìm được số cổng, tìm một hàng ghế trống và bắt đầu mở laptop.

Hàng ghế sau tôi bỗng chộn rộn tiếng trẻ con, ngoại, ngoại lấy laptop cho con đi, như bà này đi ngoại.

Tiếng ông ngoại rít lên, im ngay, bà ngoại vụt đâu mất mắt kính ông rồi, để tìm đã... Giọng phụ nữ hiền khô, vẻ hơi sợ. Em xin lỗi, chắc em để quên ở cái xe đẩy.

Tiếng đàn ông quát. Hôm nay bà sao vậy, bà móc hai con mắt tui rồi, giờ tui làm sao? Im lặng. Không, có tiếng trẻ con, ngoại không cần mắt kiếng đâu, con biết, laptop ở đây nè ông ngoại.
Tiếng quát. Im ngay. Ăn đòn bây giờ. Bà đi kiếm hả, vừa lòng bà chưa?

Người phụ nữ vụt ngang mặt tôi. Vô vọng, tôi biết bà né sấm sét chứ đâu hi vọng gì mà đi tìm.

Và tôi nhớ. Cũng có lần tôi để quên đôi kính của ông bạn cùng nhà ở sân bay khi cùng bay ra Hà Nội. Nghe ông ấy nói giọng nhẹ nhàng. Thôi ra tới Hà Nội anh đi mua cặp kính khác. Số được xài kính mới. Có bà vợ "bác học" được xài đồ mới hoài.

Ông bạn cùng nhà và bà vợ “bác học” luôn giúp anh có đồ mới xài hoài.

Chỉ có vậy. Còn cười tủm tỉm.

Sáng tôi nhận được thiệp mời đám cưới nhà láng giềng. Họ ghi, chú thím Phước Hạnh. Nhận thiệp cưới, tôi cười, sao mời chú nữa, ông bố vợ tương lai cười, tại chú dặn, chừng tụi nó cưới nhớ mời chú. Rồi gặp Covid với nhiều chuyện xảy ra, giờ mới cưới. Ổng được mời ăn cưới, chắc mừng khấp khởi.

Người đàn ông hàng ghế sau tôi lại quát, biết đâu mà kiếm, vậy cũng đi. Biết vậy đừng làm mất.

Quả thực bà vợ trót để quên cặp kính đã quên nói với ông chồng "vừa bị móc mắt" là chừng nào thấy em quên thì nhớ nhắc đừng quên!

CƠN GIẬN ĐÀN ÔNG.