Không giống cuộc viếng thăm nào. Mở đầu là mời đi thăm vườn rau để khoe niềm vui của thầy giám đốc trường Hope, tụi nhỏ trường ông đã biết tưới rau đúng cách sau mấy năm làm vườn. Tất cả vào thư viện, ngồi thành vòng tròn trên mặt đất, nhưng không ngồi bệt mà trên những gối lười rực rỡ.
Tiết mục đầu tiên là: thi đố về… khách. Các bạn trẻ đã tự tìm hiểu. Xong khách kể chuyện những chuyến đi. Vừa kể vừa đố. Rồi có một game lạ: hãy viết, chỉ trong 5 phút, bức thư của "tôi 10 năm sau nói chuyện với tôi bây giờ". Rồi hỏi sẽ làm gì sau cuộc gặp hôm nay. Và rủ nhau hát, tiếng Hoa, "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" rồi tiếng Anh, "We are the world".
Tôi ra về với một bó rau tươi được bó bằng lá chuối, một xấp hơn 50 bài tự sự “tôi nói chuyện với tôi” và mấy "âm mưu" để những đứa trẻ mồ côi do Covid, là con ruột của Sài Gòn sẽ trở về thăm nhà, sau 5 năm thật lạ.
Mời bạn đọc ghi nhanh của người khách độc đáo, chị Nguyễn Phi Vân.
MỚ RAU, CHIẾC KHĂN VÀ 2 BÁNH XÀ PHÒNG “HY VỌNG”
15:52, 17/05/2026
Sau khi máy bay đã cất cánh, mình mở bàn ăn, lấy cái túi nhỏ được các em trường Hope tặng bày ra đếm tài sản. Mọi người xung quanh ai cũng ngó nghiêng tò mò coi bà này bả chơi trò gì.
Ngoài bó rau nhìn ngon hết hồn do các em tự trồng ngay trước sân trường, còn 1 cái túi giấy nhỏ đựng tới 4 tài sản nặng ký là bức tranh chân dung vẽ chì, chiếc khăn thêu và 2 bánh xà phòng “Hy vọng”, tất cả đều do các con tự tay làm.
Dù đã đi Đông đi Tây, uống ly rượu vài trăm đô ở Burj Al Arab, lội nước ăn mỳ gói ở căn tin trường đại học khi đi chia sẻ ở miền Tây, cuối cùng rồi cũng chỉ lặng người khi được gắp cho đũa rau, tặng cho quả cà, chiếc khăn hay quả bánh xà phòng. Never about what. It’s about how - Chưa bao giờ là quà gì mà luôn là nó đã được trao đi như thế nào…
Hôm nay mình ghé trường Hope để gặp gỡ các con. Trên đời, làm gì có cách nào dễ dàng để vượt qua sự mất mát gia đình, người thân, “mồ côi” chỉ sau một trận Covid? Đến bản thân mình còn bị nó ám ảnh đến sợ hãi. Vậy thì biết nói gì với những đứa trẻ bỗng không còn ông bà, cha mẹ sau chỉ một đêm? Có bao nhiêu sắc đen để nói về màu xám? Có bao nhiêu từ để diễn tả một nỗi đau? Chỉ nghĩ thôi còn không dám. Vậy mà các con đã trải qua, sống với, và lớn lên từ đó.
Khi chị Kim Hạnh nhắn em ơi sẵn ra Đà nẵng ghé Hope đi, mình ngập ngừng không phải vì không muốn. Mình sợ! Sợ không biết phải đối diện sao với những đôi mắt bước ra từ sắc đen. Sợ không biết phải chọn lời, lọc chữ ra sao để không chạm vào tone xám. Sợ bản thân không đủ năng lượng tích cực để chia hết trong một buổi sáng. Sợ những câu chuyện của bản thân quá xa vời so với thế giới của các con. Nhưng đời mà! Càng sợ lại phải càng đối diện. Chớ cũng đâu còn cách nào khác….
16/05/2026
Sau khi khai trương 7 Thư viện Ước mơ ở Đà nẵng, mình chỉ muốn về khách sạn sớm để chuẩn bị. Thiệt tình, mình chuẩn bị buổi gặp gỡ các con còn kỹ hơn mấy event to bự đã từng làm diễn giả. Vừa chuẩn bị nội dung vừa nhắn nháo nhào cho Phú - CEO Thư viện Ước mơ nhờ cứu viện, mua giùm giấy A4, bút màu, giấy note nhiều màu để cùng làm activity với các con. Mình không đến để nói. Mà đến để lắng nghe, để hiểu giấc mơ của các con rồi sẽ có màu gì.
10g30 sáng, 17/05/2026
Mình ngồi nghe các con chia sẻ, 10 năm sau bạn đang ở Đức, bạn đang ngang dọc châu Âu, bạn là CEO công ty tài chính, bạn là nha sỹ, bạn làm tiktoker, vv. Có những tờ A4 viết đầy, vẽ nọ vẽ kia. Cũng có những tờ chỉ vài hàng, vài dòng nguệch ngoạc mông lung, vài ba ánh mắt xa xôi đi tìm miền hy vọng.
Có điều, mình hiểu rằng bức tranh mới đã tạm biệt vài ba gam màu cũ. Trời dường như sáng hơn sau trận mưa xối xả đêm qua. Cuộc sống dường như vẫn tươi như bó xả, trái cà. Trăng sao dường như vẫn tìm ra chỗ đậu trên chiếc khăn thêu màu đỏ thẫm.
Mình không nhớ đã nói gì. Chỉ nhớ mình học được rất nhiều từ sự kiên cường và cố gắng của các con. Ba chuyện bất như ý ngoài kia, là gì chứ?
Cám ơn các con đã cùng hát, cùng đố vui, cùng chia sẻ và cùng lắng lại để nghĩ về một điều mình sẽ làm khác đi sau buổi gặp gỡ hôm nay. Today is day zero - Hôm nay là ngày số 0, ngày mình bước một bước nhỏ trên hành trình tương lai vô tận.
16:49, máy bay đáp @ Sài gòn
Mặt trăng sẽ nói hộ lòng tôi & We are the world - chúng ta là thế giới. Hẹn các con ở một khoảnh khắc nào đó rất gần….

