Hôm qua tôi đi Cần Thơ dự sự kiện mừng ngày Doanh nhân VN. Theo yêu cầu của ban tổ chức, tôi nhận lời làm người dẫn chuyện để "diễn giả" khó mời Nguyễn Lâm Viên chịu phát biểu.
Đáng chú ý là bạn Thương Linh, người host có cố tình giúp tôi “marketing” cho cuốn Sài Gòn bao thương (cám ơn Linh) mà sau đó bạn bày tỏ: sao chỉ có Sài Gon bao thương, miền Tây cũng bao thương chứ, khiến tôi lật đật biện minh là, tôi luôn viết, Sài Gòn - Việt Nam đó thôi. Vậy mà Thương Linh nói, phải có một buổi khác để tác giả giải thích cho "êm" chuyện này.
Nhưng câu chuyện tôi kể hôm nay là về cây khế nhà tôi. Cuối buổi, chiều qua, tôi ghé thăm nhà ông em - bạn nghề - thân thiết nhất của hai chúng tôi. Nhà bạn ấy có câu chuyện gia đình khó xử. Và chia tay, bạn ấy nói nhỏ với tôi, ý kiến chị quan trọng nhé, lâu nay, những chuyện khó này, anh Ba vẫn thường có ý kiến thì mới êm!
Tôi làm sao thay được anh Ba Kiến Phước của chú? Anh ấy luôn có lời khuyên nhanh, thật khẽ, thật dịu dàng và thật “cận nhân tình”. Nhẹ mà thấm, rất sâu, rất dài. Nay tôi làm sao thay được ảnh?
Tôi trở về nhà, mở cửa và dừng thật lâu dưới cây khế ổng trồng và ngậm ngùi hỏi, ý anh thế nào anh ơi? Cây khế kỷ niệm của nhà tôi, biết bao nhiêu đêm tôi đi làm về khuya, hồi trước, mở cửa thật nhẹ định “lẻn” vô để không làm ổng thức giấc thì thường nghe tiếng ổng cười hiền khô vọng xuống, vô đi, anh biết em về mà…
Hôm qua, con gái post hình cây khế đã trĩu trái và bắt đầu chín. Tôi cũng post "đối ứng" bức ảnh tôi chụp cành khế đó một tuần trước. Theo dõi những chùm trái ấy dần chuyển qua màu vàng là biết bao nỗi nhớ - thương chuyển dần dần theo từng trái một. Anh thường nói vui, anh chuẩn bị hái cho tụi nhỏ, à, để anh rủ tụi nhỏ tới hái khế cùng ông ngoại chứ.


5 năm sau ngày anh đi xa, tụi nhỏ đã lớn nhanh, đứa ra trường đi làm, đứa đã đi du học. Cây khế đã cao lên nhanh, tôi thầm đứng ngắm rồi đo trong đầu, chắc cũng gần 2 mét cao thêm. Anh thường lấy khúc cây (mà anh cột ở đầu một cái lồng tự làm) chuyên dụng hái khế hay leo lên ghế đẩu nhỏ để sẵn. Giờ sao còn có cây nào, ghế nào đủ cao nữa cho anh hái để dành “tụi nhỏ” cháu ngoại đây?

Tôi nhớ dáng anh ngồi gọt từng trái khế, tách hạt, cắt thành những ngôi sao mỏng, xoay xoay ngắm nghía cái đĩa mà anh đã xếp gọn và đẹp như một stylish chuyên nghiệp (bằng tình yêu) rồi bỏ vô tủ lạnh, để sáng chúa nhật, ngồi chờ (lòng vui rộn rã, tôi biết) các con cháu đến ”thưởng thức” từng miếng khế ngọt thanh của nhà ông ngoại.

Cô em gái Gò Công có lần kẻ chuyện anh hái khế đãi đồng hương .
“Hôm đó, tôi đến, ngước nhìn cây khế ngay cửa vô, buột miệng, trời ơi cây khế quá trời trái vàng ươm, ngon quá. Được lời như cởi tấc lòng, anh bắc cái ghế để sẵn cạnh đó, leo lên say mê hái trái. Nhìn anh đứng chập chênh, tôi tự rủa mình, sao khen chi cho ông già phải cực. Tôi la lên, nhiều quá rồi, đại ca xuống đi… Anh bưng rổ khế đầy vô, hỏi: em biết gọt hôn. Chưa kịp trả lời, anh gọi vói vô nhà, má Tèo lấy dao cho anh gọt khế đãi Phi Vân. Rồi ảnh ngồi ngắm cô em Gò Công ăn khế ngọt, vừa nghe ảnh bình cuốn sách “Người xưa cảnh tỉnh” của Vương Trí Nhàn. Tôi khen, sách hay vậy, để em tìm đọc. Ảnh vui vẻ, tìm gì, để anh cho, rồi vụt chạy lên lầu lấy sách xuống tặng. Tôi đâu ngờ, đó là cuốn sách kỷ niệm cuối cùng tôi còn giữ mãi về anh cùng với những lát khế ngon anh “dạy” tôi gọt và anh giành gọt đãi khách."
Ít ai biết khi mới dọn về nhà này anh đã cực khổ với cây khế thế nào. Những người thợ sửa nhà đã tiện tay đổ hàng đống xà bần rồi lấp đất mặt lên khiến anh phải xúc bỏ sỏi đá nhiều ngày mới xuống được cây khế non anh mang từ nhà cũ về.

Sân nhà có những cây thuộc về nhiều đời, anh kiên nhẫn trồng: cây hoa nguyệt quới, giờ có 2 cây đang sống cạnh nhau, cây hoa bà ngoại thì đã gầy đi (anh trồng bên nhà cũ, nói tặng bà ngoại tụi nhỏ) lá rụng nhiều và hoa thưa thớt, bên cạnh là cây hoa nguyệt quới cháu ngoại (anh trồng hôm sinh nhật Tèo, đặt tên vậy) khỏe hơn, cao hơn, hoa to hơn trĩu rất nhiều chùm chùm phơi phới. Nhiều hôm, sau nhiều năm, như tối hôm qua, tôi về trễ, tôi vẫn cứ theo thói quen, mở cửa thật nhẹ, cốt chờ tiếng nói trên lầu vọng xuống, em vô đi, anh còn thức mà...
Rồi không nghe có tiếng nói nào vọng xuống, bình tĩnh lại, tôi nhìn lại cây khế đã cao vụt lên, chắc sắp thành… cổ thụ rồi, mà nhớ mà buồn.



Năm năm rồi, mỗi sáng chúa nhật, con cháu vẫn đều đặn kéo về thăm ông ngoại, như sáng nay. Không có đĩa khếngọt ông đãi con cháu nữa nhưng đĩa - khế- nếp - nhà vẫn còn nguyên trên chiếc bàn lớn có ông ngoại vui vẻ cười ở đầu bàn.