Sáng chúa nhật vừa rồi (17/5/2026) tôi và bà bạn Phi Vân đến thăm trường Hope, nơi đang nuôi dạy hơn 300 cháu mồ côi vì Covid từ khắp vùng miền cả nước.

Với Phi Vân, đây là lần đến đầu tiên, còn với tôi, là… về nhà.

Giám đốc Hoàng Quốc Quyền dẫn chúng tôi ra vườn rau đối diện cổng trường, trước khi vào trường.

Anh nói, tất cả đều do các con trồng, đủ các loại. Để các chị thấy, bọn trẻ phải 4 năm mới trồng được thế.

Rồi anh đưa bàn tay ra, khum bàn tay lại, ra dấu rót vào lòng bàn tay cái gì đó và nói, bây giờ các bạn nông dân trường Hope tưới rau rành rẽ lắm rồi. Để tưới rau đúng cách cũng phải 2 năm đó chị. Rồi chúng tôi đi lướt qua khắp nơi trong trường, và tôi vẫn giữ trong lòng một câu hỏi nhỏ.

Khi bắt đầu cuộc trò chuyện, Phi Vân hỏi các bạn nhỏ, các con có biết quần đảo Maldives không. Im lặng. Phi Vân nói, mới cách đây mươi ngày, cô Vân đến thăm quần đảo san hô này. Đó là vùng đất thấp nhất thể giời, chỉ cao hơn mặt nước biển trung bình… một mét. Và quần đảo có 1190 đảo san hô nhỏ này dường như cứ chìm dần dưới nước biển, vì sao các con biết không? Tiếng la lên lào xào trả lời, dạ vì biến đổi khí hậu ạ.

quần đảo Maldives trong câu chuyện của Phi Vân và các bạn ở trường Hope
quần đảo Maldives trong câu chuyện của Phi Vân và các bạn ở trường Hope

Đúng rồi, hiện nay nhiều đảo ở vùng này thường xuyên bị ngập. Ước tính năm 2.100, 7 thập kỷ nữa, toàn bộ quàn đảo có thể biến mất. Vậy làm sao bảo vệ giữ gìn cho các hòn đảo san hô tuyệt đẹp này đừng chìm mất, các con?

Dạ, đừng xả rác. Dạ mình xây tường chắn biển ạ. Mình nuôi san hô ạ. Phi Vân reo lên, đúng rồi, quan trọng nhất là nhớ, mỗi ngày ở trường mình đừng vứt rác bừa bãi nhé.

Tình cờ, hai câu chuyện mở đầu của hai người vốn hay "đi khắp thế gian" lại là chuyện về đất, nước, cây xanh và biển.

Tới lúc vô ăn mì Quảng để ra phi trường, tôi mới hỏi giám đốc Quyền, bọn trẻ phải khum bàn tay khi tưới cây, để chi vậy em?

Quyền sôi nổi, thế này nè chị, Quyền lại ra dấu bằng bàn tay khum nhẹ và giải thích: khi cái cây còn bé nếu tưới thẳng vào cây thì nó sẽ bật gốc cây lên. Sau nhiều lần làm vậy chúng nó thấy cây đã bật. Các hopers quan sát và hiểu ra phải cho nước vào lòng bàn tay của mình, hay lấy tay chắn dòng nước mạnh từ cái thùng tưới bằng cách xòe bàn tay mình chặn dòng nước mạnh, làm nước tỏa ra, xuống từ từ để che chở cho cái cây không bị nước xối vào quá mạnh.

Để có cái tay như này cũng mất 4 năm của thầy cô chị ạ

Cái vườn của Hope nó kỳ lạ luôn chị...

Tưới sao cho cây không bị bật gốc. Một điều nhỏ nhỏ vậy cũng mất cả năm trời đó chị ơi. Mà để bọn trẻ tự làm tự nghiệm ra…

Hope học qua trải nghiệm, học qua thực tiễn và tự rút ra bài học cho chăm sóc cây.

Những đứa trẻ mồ côi đã lớn lên từ những bài học chúng tự nghiệm ra như vậy.

Bằng tình yêu thương của thầy Quyền, cô Châu, thầy cô trong trường. Và bằng tình thương lẫn nhau.

Sáng sớm nay, tôi nhận được mấy tấm ảnh do Quyền chụp, cảnh học trò trường Hope tự học tưới cây.

Cảnh học trò trường Hope tự học tưới cây, do Quyền chụp.
Cảnh học trò trường Hope tự học tưới cây, do Quyền chụp.
Cảnh học trò trường Hope tự học tưới cây, do Quyền chụp.
Cảnh học trò trường Hope tự học tưới cây, do Quyền chụp.

Báu vật trời cho. Bọn trẻ một thời bất hạnh tận cùng, nay đã từng ngày lớn lên bằng những bài học tự nghiệm. Bảo vệ quần đảo Maldives, hay tưới cây sao giữ gìn cho những mầm non bé bỏng nhất lớn lên.

Những báu vật của cuộc đời, trong bão táp sóng thần Covid các con trong hoàn cảnh mất mát rất khác nhau, đã tự cắn răng khóc thầm rồi vượt lên, sống được, lớn lên từng ngày như những báu vật trời cho từ tình yêu thương. Cám ơn cuộc sống êm ấm ở Hope để bọn trẻ tự học và tự trưởng thành trong vòng tay dạy dỗ của thầy cô, của bao vị khách đến từ khắp các phương trời.

BÁU VẬT CỦA CUỘC ĐỜI.