1/ Chiều qua, trước khi ra về, một bạn trẻ hỏi về bệnh viện Pháp Việt và bác sĩ Chấn Hùng. Bạn ấy hỏi: "Cô có quen biết BS Chấn Hùng không cô?”. Tôi trả lời tức thì “Biết chứ, ân nhân cứu mạng cô đó”. Nghe nghiêm trọng hơn chỉ là quen biết, các bạn kéo tôi lại. Tôi chọn một chuyện ly kỳ nhất. Hồi một ngàn chín trăm lâu lắm rồi, BS Chấn Hùng đã trực tiếp chữa trị bệnh K cho cô tới hơn một năm. Sau phẫu trị chừng 2 tháng, một hôm, BS nhắn “Sắp tới là kỷ niệm ngày cưới vợ chồng tôi. Tụi tôi mời chị đến, ngày giờ… và chị mời thêm 5 người bạn thân nhất nữa nhé. Đến đúng ngày vui của hai vợ chồng, tụi tôi tề tựu đông đủ. Gần đúng giờ, chẳng thấy khách khứa gì ngoài 2 vc tôi và 5 ông khách (tôi còn nhớ danh sánh đến giờ). Tôi hỏi, anh Hùng ơi, hay tôi nhớ nhầm ngày? Anh Chấn Hùng bật cười, không nhầm đâu chị, hôm nay tụi tôi tổ chức mừng sinh nhật cho chị mà.

Tôi ngớ người, cảm động không ngờ. Thì ra sau hơn một năm vật vã tới lui với xạ trị, hóa trị rồi phẫu trị, tôi có nhớ gì sinh nhật đâu?

Tới giờ thì ít nhất một lần, cuối năm, bao giờ tôi cũng đến (sáu năm nay thì chỉ còn một mình) nói là đến “khoe” sản phẩm nông sản rất xịn của các bạn khởi nghiệp, thực ra là ngồi hàn huyên từ chiều đến tối.

2/ FB hôm qua nhắc, ngày này năm ngoái… Tấm ảnh tôi chụp ở Hà Nội, sau buổi ăn tối với các bạn là đồng nghiệp trẻ của anh Kiến Phước, hồi đó, ảnh và các bạn này còn là… thanh niên. Giờ 2 bạn trong ảnh cũng về hưu rồi. Những bạn nhỏ thường gọi ảnh bằng bố và thương ảnh như bố thật. Có bạn đã dành không biết bao nhiêu giờ nghỉ trưa, ngồi lục tìm rồi copy, cắt dán thành 5 tập dày mỗi tập cả trăm trang tất cả bài báo cũ của anh (hồi xưa chưa có vi tính để lưu, toàn cắt dán). Tôi quí lắm, đem cất thật kỹ, sợ mối mọt, cất kỹ đến… một hồi kiếm không ra. Hôm qua, tối về, tôi phải dọn phòng của anh Phước chuyển làm “thư phòng” cho một đứa cháu, tôi bỗng tìm thấy cả 5 cuốn tư liệu đó. Trà My, con gái bố Phước, người cắt dán ký tên khi gửi. Cũng là quà sinh nhật? Tôi còn nợ Trà My, Hoài Mai, Tuấn Phong… một cuốn sách in tất cả bài báo (lúc nào cũng hừng hực tâm huyết của anh), đó là điều tôi tự hứa mà chưa có lúc nào đủ thời gian để làm.

Các bạn nhỏ của a Phước may cũng đã về hưu

3/Món quà của người dưng. Cũng trưa qua, tôi đi chích ngừa… uốn ván. Không hiểu sao có tới 3 người cùng chờ với mục đích này. Người đàn ông ngồi cạnh tôi có nét mặt không thể khắc khổ hơn. Tôi hỏi anh. Xin lỗi, anh tên chi, anh bị sao mà băng cái chân vậy?

Dạ tôi tên Thua, tôi bị chồng gạch tôi khiêng đổ đè lên chân, cắt một đường dài cả tấc.

Ôi, máu chảy nhiều hả anh? Dạ lênh láng đó chị. Ông thầu chủ tôi lấy xe chở tôi đi bệnh viện, sáng nay, ổng ép tôi đi chích ngừa, ổng chở tôi tới chứ tôi đâu biết đường.

Ổng tử tế vậy anh?

Dạ, ổng nói phải chích ngừa, rủi có gì ai lo vợ con tôi. Tôi bảy mươi rồi chị, nhưng nhà nghèo, vẫn đi làm phụ hồ cho ổng hai chục năm rồi.

Ông Thua. Tôi hỏi đùa tiếp, anh có người em hay anh gì tên Thắng ko, thì ảnh lắc đầu, em tui tên Thiệt.

Chà, mỗi ngày ông phát lương anh bao nhiêu? Dạ, bốn trăm rưỡi. Nghe thì nhiều nhưng tiền xăng, nhà tôi tận Bình Chánh, rồi ăn uống, còn bao nhiêu tôi đưa bà nhà tôi lo cho cháu ngoại. Ông chủ dặn tôi, từng tuổi này còn đi làm, hà tiện vừa thôi. Buổi trưa, thèm ăn gì, cứ ăn đi.

Bà ngồi kế bên vọt miệng hỏi, Thí dụ trưa nay, anh thích ăn trưa món gì? Ông Thua nói ngay (chắc đang nghĩ tới?). Tôi đang thèm một dĩa cơm thịt quay.

Tôi hơi ái ngại, hỏi người lạ thèm ăn gì thì… hơi kỳ phải không, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì bà đó móc trong túi ra lấy tờ một trăm, tui tặng anh chút đỉnh, lát nữa, anh đi ăn cơm thịt quay uống ly đá chanh thiệt ngon nghe anh Thua.

Chị Huệ, người ko quen tặng quà a Thua.

Tôi chưng hửng. Món quà của người không quen cũng khiến anh Thua lúng túng. Tôi thấy vui, liền nói khỏa lấp sự bối rối của anh Thua: Chị chỉ tặng tiền anh Thua, không tặng tôi sao? Thì chị ấy cười rất “lém lỉnh”, chị Kim Hạnh, tôi nghe chị kể chuyện hoài, chị bước vô là tui biết rồi, tui làm buôn bán lẻ tại nhà, hay nghe chị để "nắm" thị trường.

Anh Thua đã bình tĩnh lại, động viên tôi, chị chắc chưa 75 đâu ha, chính phủ có tặng tiền già người trên 75 là mỗi tháng được phát sáu trăm rưỡi đó. Tôi phì cười, dạ tôi ráng sống tới đó, cám ơn anh cho tôi niềm hi vọng…

4/ Người tặng quà cho người không quen vừa nhắc tôi nhớ tới nhịp cầu “5 phút-Chuyện thị trường” mà tôi, gần 3 năm qua, đã thông qua kênh xã hội Tiktok, kể chuyện làm ăn cho chị ấy. Tôi mới được tin nhắn trước đó của cô Hoài Phương, sản xuất chuyên mục này cho Maybe, cổ kể 5 phút của cô tuần này hấp dẫn đó cô, lên tới 1 triệu view rồi nha cô.

Ừ, thì cũng là một món quà sinh nhật?.

5/ Đi bộ một đoạn, sực nhớ chuyện thứ 5.

Chiều qua mình nhận được bao thư to và dày: các bức thư viết tay CMSN của "tụi nhỏ trường Hope". 5 năm rồi, "tụi nhỏ" ấy giờ đã vô Đại học, nhiều đứa tốt nghiệp rồi. Sức phấn đấu để sinh tồn và tự thắng mọi đớn đau, cô độc khi tự dưng mất mẹ cha, gia đình, rời TP ra Đà Nẵng xa xôi và rồi trong mái trường rất lạ này, các em trưởng thành, điềm tĩnh, hiểu chuyện, giỏi giang... các bạn ấy tự dựng nguyên chương trình văn nghệ, múa hát, kể chuyện... Chúng ta những người Sài Gòn luôn nhớ thương núm ruột khổ đau của mình, mọi người đừng quên đến gặp các bạn nhỏ ấy. Tối 9/10/2026, tại sân khấu Công viên Lê văn Tám nhé. Thầy Quyền sẽ đưa các em về và chú Cao Tiến Vị của Asif chăm lo chuyến về thăm "có một không hai" này của các em.

5 PHÚT CHUYỆN SINH NHẬT