Thái Lan đang đánh nhau với Cam, mà tôi lại viết về một cuộc chiến khác... Hôm đi dự quốc khánh Pháp giữa tháng 7, tôi được một anh có trách nhiệm trong Hiệp hội rau quả kể, rất thực tình, năm nay sầu riêng khó lắm chị. Đến cuối tháng 5 mà mình mới xuất được qua TQ 500 triệu. Năm ngoái, cả năm là 3,3 tỷ đó. Độ chênh ghê thật. Và chúng tôi bàn về chuyện, vì sao “thất” vậy.

Người TQ rất ưa thích món sầu riêng. Họ nấu lẫu SR gà làm món ngon đãi khách quí. Hình ảnh tại nhà hàng của ông Qang Liu ở Quảng Châu (ảnh CNA, Singapore)

Từ lâu tôi vẫn suy nghĩ về nông nghiệp Thái Lan. Một phần vì mình đang thành đối thủ chính của họ về xuất sầu riêng thị trường Trung Quốc. Phần khác vì nông nghiệp của họ có rất nhiều điều nên “học” và có thể “hành”. Tôi cũng có nghiên cứu về nhược điểm và khuyết điểm nền nông nghiệp của họ, nhưng thôi, chuyện đó nói sau.

Tôi nhớ là từ hồi tôi làm việc ở ITPC với vai trò trưởng phòng thông tin, có được cơ quan cho đi học Hà Lan về xúc tiến xuất khẩu. Khi được yêu cầu chọn phòng để ở chung, tôi chọn ngay một chị làm ở Cục xúc tiến thương mại Thái. Ngày đầu tiên, chị ấy nói thẳng thừng, tụi mình ở chung thì có thể nói chuyện gia đình, hay mọi thứ trên đời nhưng chuyện nghiệp vụ thì mình giữ bí mật, đừng phiền nha. Câu nói đó “kích thích” tôi nhiều năm. Nên tôi vẫn có một folder tích lũy về Thái Lan, theo ý thích. Nay nghe chuyện anh bạn kể trên, tôi lại muốn viết về nông nghiệp Thái Lan, có chú ý góc nhìn từ cuộc cạnh tranh sầu riêng.

Tôi vừa đọc một loạt bài báo về tình hình này. Hầu hết nhìn nhận, 5 tháng đầu năm, xuất sầu đi Trung quốc của mình rất tệ. Nhưng nay đã khởi sắc lại vì…vì…bla bla. Báo chí mình vẫn muốn lướt qua quá khứ (có rất nhiều điều cần học từ đó) để nói đến những ngày khởi sắc hơn, kiểu tô màu hiện thực. Viết vậy đỡ bị rọi đèn, tính sổ, họ biết. Nhưng tôi, trong “bài báo” không nhuận bút này, muốn nhìn đối thủ cạnh tranh. 

Trong các bài báo, có bài của báo Công Thương kể lại lời bà Nguyễn thị Mến - Tổng Giám Đốc công ty TNHH Tư vấn Khoa học và Công nghệ SUTECH khá khách quan. Tôi tóm vài ý.

Rằng trên các kệ hàng bày bán sầu riêng tại các trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, hầu hết đều không có sầu riêng của Việt Nam mà chủ yếu là sầu riêng của Thái Lan (dạng trái tươi) và Malaysia (dạng cấp đông nguyên trái). Vậy chiến lược của Thái Lan là gì để thị trường TQ tin tưởng như vậy?

Mình từng đi tháp tùng đoàn thăm thị trường sầu riêng cùng anh Nguyễn Lâm Viên và nv thị trường ở Quảng Châu. Ảnh mình chụp cổng vào chợ đầu mối trái cây.
Mỗi ngày (tháng 11/2024)xuống 100 cont ở chợ đầu mối này, trong đó, nhiều nhất là SR Việt Nam và bán hết trong ngày.

Theo bà Mến, thứ nhất,  quốc gia này đặc biệt chú trọng về đầu tư chất lượng, hình thức. Sầu riêng Thái Lan ổn định về chất lượng, trái chín đều, tuân thủ đầy đủ các quy định về kiểm dịch thực vật của Trung Quốc. Thứ hai, Thái Lan  tập trung đẩy mạnh thương hiệu và độ tiếp cận. Họ tổ chức lễ hội trái cây thường xuyên, thậm chí 3 tháng một lần. Người dân được trải nghiệm và thường xuyên tham gia các lễ hội như vậy của Thái Lan nên sầu riêng đã ăn sâu vào tiềm thức của họ.

Sầu riêng Việt Nam bày bán ở chợ đầu mối. Bao bì cạc tông đơn sơ và xuất hiện kiểu "bình dân" nếu so với SR Mã Lai Mu Sang Kin đóng thùng nhựa đỏ, bao bì cho từng trái đẹp rực rỡ

VỀ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP THÁI LAN.

Phải nói rằng có một hồi tôi rất mê nghiên cứu về ông Vua yêu nông dân của Thái Lan. Nhưng câu chuyện đặc sắc về ông ko nên được viết ở đây vì mình đang nói chuyện chính là… cạnh tranh sầu riêng.

Tuy vậy, xin hãy cho tôi ghi vài dòng vì vai trò cực kỳ quan trọng của ông.  Ông là Vua Bhumibol Adulyadej (Rama IX) , là người thực sự đặt nền móng cho nông nghiệp bền vững của Thái. Ông trị vì sơ sơ có… 70 năm (1946-2016), đưa ra đường lối-tư tưởng chủ đạo của các chương trình phát triển nông thôn là “Phát triển kinh tế vừa đủ” (SEP) với nội dung cốt lõi là khuyến khích người dân tự cung tự cấp, sống vừa đủ, tiết chế, chống được rủi ro và tránh chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Ông chủ trương hơn 4.000 dự án Hoàng gia phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng và giống cây-con và nhất là Phát triển Hợp tác xã. Ông tự mình thử nghiệm mô hình “nông nghiệp tích hợp” (Integrated farming) trên đất hoàng gia ở Chitralada, sau đó phổ biến ra toàn quốc.

Nhưng Chính phủ cũng có vai trò trong việc PHỐI HỢP liên ngành & đa tầng, được đề ra và thực hiện đến nay.

Có thể kể đến vai trò 4 Bộ trực tiếp liên quan Nông Nghiệp cho đến nay:

  • (1) Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã lo tổ chức lại sản xuất, phát triển hợp tác xã có pháp nhân và hệ thống kiểm toán, triển khai mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc
  • (2)Bộ Khoa học và Công nghệ lo nghiên cứu nâng chất lượng sản phẩm, chuyển giao kỹ thuật sau thu hoạch.
  • (3) Bộ Thương Mại lo Xây dựng thương hiệu quốc gia (Thai SELECT), tổ chức thường xuyên các Hội chợ Nông nghiệp - F&B…mà nổi tiếng là Hội chợ quốc tế (Thaifex) và mạng lưới xúc tiến xuất khẩu.
  • (4) Bộ Giáo dục và các đại học lo đào tạo nông dân, phát triển nguồn nhân lực nông thôn.

Tôi đến Thái Lan nhiều lần và thường dành thời gian đi thăm các Hợp tác xã nông nghiệp, chính là hạt nhân thực chất của sản xuất hiện đại. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh nông sản của Việt Nam rất ngạc nhiên khi tôi kể là Hợp Tác Xã là một phần quan trọng đến nỗi Bộ Nông nghiệp còn được ghép tên cùng Hợp tác xã. Vâng, Hợp tác xã tại Thái được tổ chức chặt chẽ, có pháp nhân và có cơ chế thanh – kiểm tra định kỳ. Họ chịu trách nhiệm từ giống, kỹ thuật canh tác đến kiểm soát chất lượng. Luật Hợp tác xã sửa đổi nhiều lần nhằm ngăn chận sự thao túng, gian lận và “bẻ kèo” (phá vỡ hợp đồng).

Bên cạnh đó, cũng rất cơ bản là vai trò  của các địa phương và các tập đoàn. Tập đoàn CP, Central, ThaiBev… đầu tư trực tiếp vào chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm địa phương thông qua nhiều chương trình lớn như OTOP , chỉ dẫn địa lý (GI) hay sản xuất hữu cơ. Họ cũng có nhiều chương trình Franchise sống bền. Và vùng miền nào cũng có chương trình chăm lo cho đặc sản địa phương.

MÔ HÌNH CỦA THÁI LAN BẢO VỆ NGÀNH HÀNG CHIẾN LƯỢC "SẦU RIÊNG QUỐC SÁCH"

Cuộc chiến Sầu riêng. Chúng ta gọi tắt vậy cho cuộc cạnh tranh tỷ đô và hàng vạn gia đình về “Sầu riêng xuất khẩu Trung Quốc”. Nhà nước Thái Lan không ngần ngại gọi tên chiến lược đó là “Sầu riêng quốc sách” và họ có hệ thống chính sách và hành động bảo vệ uy tín hàng sầu riêng xuất khẩu xuyên suốt.

Một đặc điểm của Thái Lan với cuộc cạnh tranh này họ hành động thống nhất từ nhiều cấp.

Các bạn nhớ không, trong nhiều tin bài cũ về cuộc chiến này, mình từng viết về: cuộc họp báo của các tướng lãnh quân đội và công an của Thái Lan công bố chính sách bảo vệ chất lượng sầu riêng xuất khẩu ngay sau khi TQ mở cửa cho sầu Việt xuất chính ngạch. Sau đó là hàng loạt hành động:  kiểm tra – xử phạt, đặc biệt ở các vùng trồng chính như Chanthaburi, Rayong, và Trat; vào tận vườn, giám sát cắt sầu riêng, xử phạt hành vi “non harvesting” hoặc trộn hàng gian. Và có cả họp báo cấp quốc gia do Bộ Khoa học – Công nghệ công bố thành quả cải tiến độ khô của sầu riêng (đáp ứng thị hiếu dân Trung Quốc).

Công an Thái bảo vệ sầu riêng, chống ăn trộm ngay tại vườn sầu riêng.

Đó là sự phối hợp chặt giữa các bộ: Bộ Nông nghiệp: kiểm soát chất lượng từ vùng trồng, truy xuất.  Bộ KH-CN: cải tiến giống, kỹ thuật bảo quản. Bô Nội vụ và Công an: thanh tra, kiểm tra.    Bộ Ngoại giao – Thương mại: đàm phán quota xuất khẩu, bảo vệ thị phần. Và cần nhấn mạnh: vai trò xương sống của chiến lược này: Hợp Tác Xã.

Với chiến lược “SẦU RIÊNG LÀ QUỐC SÁCH”, ngoài những hoạt động phản ứng quyết liệt tức thời, họ củng cố hệ thống hợp tác xã.

Thái Lan cũng áp dụng một cơ chế hậu kiểm mạnh mẽ, có thể kể vài ví dụ: Cảnh sát nông nghiệp, công an địa phương được triển khai vào tận vườn sầu riêng trong mùa thu hoạch. Thanh tra quy trình cắt quả, xử phạt hành vi thu hoạch non, trộn hàng xấu vào lô xuất khẩu. Và mỗi thùng hàng đều có mã QR truy xuất, gắn với mã vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Điều cũng cần chú ý: ngoài việc Bộ Thương Mại hỗ trợ kinh doanh bằng nhiều chương trình, sự kiện, ngay cả Bộ Khoa học và Công nghệ của họ cũng có chương trình phục vụ cạnh tranh thị trường: Viện KH&CN Thái Lan nghiên cứu và công bố thành công việc nâng độ khô của sầu riêng lên 2% – đáp ứng thị hiếu thị trường Trung Quốc (ưu tiên cơm khô hơn giống Ri6 của Việt Nam).

Tóm lại, Thái Lan đã dùng hệ thống hành chính – kỹ thuật – tuyên truyền để bảo vệ ngành hàng chiến lược. Họ tổ chức hệ thống “an ninh nông nghiệp” để bảo vệ. Và Ngành khoa học của họ cũng được “huy động” phục vụ thị hiếu thị trường xuất khẩu.

HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM. 

Phải có công trình nghiên cứu sâu nhưng ở một bài viết cho FB, tôi nghĩ có 5 vấn đề Việt Nam cần chú ý để cạnh tranh hiệu quả với Thái Lan về “xuất khẩu sầu riêng”: Cần có chiến lược quốc gia bảo vệ ngành hàng chủ lực như sầu riêng, lúa gạo, cà phê. Nâng cấp HTX từ hình thức sang thực chất, giao vai trò tổ chức kỹ thuật và kiểm soát. Phối hợp liên ngành thực sự: NN – TM – KH – Địa phương. Xây dựng hệ thống “an ninh nông nghiệp” với cơ chế thanh kiểm tra nghiêm túc và hiệu quả. Tăng cường hợp tác tư nhân vào sản phẩm GI, OTOP – phát triển thương hiệu vùng miền.

Nghe sao mà “ngổn ngang” nhỉ? Chỉ có cách là ta có đặt một số ngành quan trọng nhất thành ngành chủ lực để cạnh tranh cấp quốc gia chăng? Và khi câu trả lời là có, thì phải tính tới ngay tính đồng bộ và thống nhất chọn giải pháp ưu tiên.

Ai sẽ chia sẻ cùng tôi điều thiết tha này? Nếu muốn ngành sầu riêng “tăng trưởng xuất khẩu bền vững”?

XUẤT SẦU SANG TRUNG QUỐC, CẠNH TRANH KIỂU THÁI LAN.