Tuấn Quỳnh viết. Hôm qua, bà chị tôi – nhà báo, tác giả sách Vũ Kim Hạnh – “ra lệnh”: “Em phải làm host cho chị nhe!”
Tôi vui vẻ “tuân lệnh”.
Đọc vậy thấy ông em tài hoa này nói ngắn gọn quá. Mình biết lúc đầu Tuấn Quỳnh không chịu host (vì nhân viên của Quỳnh nói ảnh không chịu làm, cô ơi), thì mình nhắn tin nói ngọt thì cũng có phần vì Quỳnh làm thì vừa hay mà... đỡ tốn tiền nữa hihi.
Còn vì sao xuất hiện Dương Ngọc Thái? Thái xưa giờ không phải dễ mời, càng không thích xuất hiện bên ngoài internet!
Sáng thứ Sáu, 10/10/2025, tại Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – Saigon Books sẽ tổ chức buổi giao lưu mang tên “Sài Gòn bao thương – Một góc ký ức về tình người trong đại dịch Covid-19.”
Chương trình diễn ra từ 8g30 đến 11g00, tại phòng C103, cơ sở Đinh Tiên Hoàng (Quận 1 cũ) TP.HCM, ngoài tác giả cuốn Sài Gòn bao thương, vừa phát hành đã tái bản, còn có khách mời đặc biệt Dương Ngọc Thái – kỹ sư an ninh mạng hiện sống và làm việc tại 2 nơi, Silicon Valley (Mỹ) và Việt Nam.
Bạn còn nhớ một bài viết của tôi năm 2023, khi Thái thành lập công ty Calif với mục đích "Mang thật nhiều tài năng Việt Nam ra thế giới?"
Ủa, nhưng rồi sao ông kỹ sư an ninh mạng lừng lẫy thế giới này lại xuất hiện trong buổi trò chuyện về ký ức Sài Gòn?
Câu trả lời nằm ngay trong hành trình hình thành cuốn sách. Trong một cuộc trò chuyện trước đó, nhà báo Vũ Kim Hạnh từng kể:
“Đoạn khiến tôi xúc động nhất là phần hai của cuốn sách. Tôi đã lấy chính tựa đề bài viết Sài Gòn bao thương của Thái để đặt tên cho cả tập. Và thật thú vị, tựa sách là của một kỹ sư Việt kiều, anh Dương Ngọc Thái.”
Bài viết Sài Gòn bao thương của Dương Ngọc Thái được đăng trên chuyên mục Góc nhìn – VnExpress vào năm 2021, khi nhóm thiện nguyện VietBay do anh khởi xướng quyên góp giúp các khu phố nghèo bị phong tỏa. Khi anh chia sẻ lời kêu gọi trên mạng xã hội, hàng nghìn người Việt – cả trong nước lẫn nước ngoài – đã gửi tiền ủng hộ, kèm theo những dòng nhắn: “Tôi nhớ Sài Gòn”, “Tôi thương Sài Gòn”.
Cảm xúc đó thôi thúc anh viết nên bài báo, rồi cái tựa “Sài Gòn bao thương” ra đời – giản dị mà đầy sức gợi. “Bao” là cách nói rất Nam Bộ, như “bao ngon”, “bao ăn” – vừa mộc mạc, vừa chân tình. Chính sự tự nhiên ấy khiến Vũ Kim Hạnh quyết định mượn lại làm nhan đề sách. “Tôi phải cảm ơn anh Thái – người đã cho tôi một cái tựa quá hay,” bà nói.
Dương Ngọc Thái sinh ra ở Sài Gòn, tự nhận mình “lớn lên trên Internet”. Anh từng là kỹ sư an ninh và mật mã tại Google hơn 10 năm, phụ trách thiết kế và đánh giá an ninh cho Gmail, YouTube, Android. Anh nhận giải Feats of Engineering của Google (2017, 2019) và Pwnie Award (2011) vì phát hiện lỗ hổng ảnh hưởng đến hàng triệu trang web toàn cầu.
Theo VNexpress, Dương Ngọc Thái từng diễn thuyết tại nhiều hội nghị công nghệ lớn như Black Hat Europe, Real World Crypto hay IEEE S&P, và được các tờ báo quốc tế như The New York Times trích dẫn. Hiện anh điều hành công ty Calif Security tại Silicon Valley.
Nhà báo Vũ Kim Hạnh kể rằng, phần hai của Sài Gòn bao thương – chính là tên bài viết của Dương Ngọc Thái – là phần khiến bà xúc động nhất. Đó là những câu chuyện rất đời thường: một quán tặng cơm gà kèm tấm bảng “Thương tặng bà con”; một rổ khoai lang tím với dòng chữ “Khoai ăn miễn phí”; hay một người công nhân F0 được nuôi sống cả tuần bởi những phần cơm, ly mì treo trước cửa từ những người không quen biết.
Bà nói: “Từ những người nghèo khổ đến những người giàu có, ai cũng thấy rằng mình không thể sống yên nếu không san sẻ cuộc sống cho người khác.”
Và cũng trong phần đó, bà kể về những đứa trẻ mồ côi sau đại dịch – ký ức buồn nhất nhưng ám ảnh nhất. Một cậu thanh niên học lớp 11, có anh trai bị thiểu năng, đã nói với bà: “Tụi con rồi tự lo cho nhau được.” Những câu nói ấy khiến tác giả tin rằng, Sài Gòn bao thương không chỉ là tập ký ức của riêng ai, mà là dòng chảy nhân ái của cả thành phố.
Có lẽ vì thế, việc kỹ sư Dương Ngọc Thái – người đặt tên cho bài viết - rồi trở thành tên cuốn sách – sẽ là khách mời đối thoại cùng tác giả trong buổi trò chuyện sắp tới, là một lựa chọn đầy ý nghĩa.
Một người viết từ lòng thương Sài Gòn, và một người góp phần “đặt tên” cho lòng thương ấy – cùng gặp nhau để kể tiếp câu chuyện về một thành phố từng đau, nhưng chưa từng gục ngã!
