Ngày 23 tháng 5 năm nay là một ngày rất đặc biệt: Đúng ngày này 10 năm trước, ngôi nhà mang tên Cỏ May lần đầu mở rộng cánh cổng (còn mới tinh). Hành trình cuộc "gieo hạt giống yêu thương" của người thầy không bục giảng Phạm văn Bên, vậy mà đã tròn 10 năm rồi đó. Nhanh quá. 10 lứa học trò nối nhau vào đời.
Chúng đi đâu? Tôi ngồi nghe đọc từng tên, cảm động nhớ lại những năm đầu tiên, mình cùng ban tuyển chọn - có cả thầy Võ Tòng Xuân - phân tích thật chi li hoàn cảnh từng đứa. Bởi năm nào cũng hơn 100, có khi suýt soát 200 đơn, chỉ chọn lấy 100. Lứa 2016 đó nay đã thành danh khá nhiều. Khóa 1, có Lâm Đức Tân, kỹ sư phần mềm đang làm việc tại Google Hoa Kỳ. Huỳnh Võ Nhật Huy, hiện là giám đốc Ký túc xá. Nguyễn thị Hồng Thắm, Phó giám đốc CT Cỏ May Sa Đéc và cả Đỗ Nhật Thịnh, nghệ nhân quốc gia, giám đốc CT CP nghệ thuật Vietart Group… và còn nhiều nữa, tôi ghi không kịp.
Phút giây xúc động nhất bao giờ cũng là khi giọng nói ấm áp của nhà sáng lập từ tâm Phạm văn Bên vang lên. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, ông từ giã cõi đời khi ký túc xá chưa xây xong. Mấy tháng sau cũng năm đó, ký túc xá khai trương, ngọn lửa tâm huyết của tấm lòng nhân ái vô tận của ông và gia đình bùng cháy bền bỉ, rực rỡ tới bây giờ. 1008 sinh viên đã bước vào và lớn lên qua cánh cửa yêu thương Cỏ May.
Tại buổi lễ, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Tất Toàn có bài phát biểu đầy tâm huyết.
Con trai út của nhà sáng lập Phạm văn Bên, doanh nhân Phạm Minh Thiện, người tiếp nối tâm nguyện của người cha được mời phát biểu , anh ngập ngừng mở cái bìa dày cộp đựng bài viết và nói, ngạc nhiên chưa, anh chỉ nói đúng 3 câu ngắn, thật ngắn mà trĩu nặng lòng biết ơn: trường Đại học Nông Lâm, các thầy cô giúp xây dựng trường và dạy dỗ các em và hứa sẽ chăm lo cho ký túc xá lâu dài. Bất ngờ vì bài phát biểu quá kiệm lời, tôi bỗng nhớ một nhà báo thân thiết có lần than với tôi, ở KTX này, có hai nhân vật khó phỏng vấn nhất là cô Nguyễn Ngọc Oanh, phu nhân chú Bên và anh Phạm Minh Thiện, người hiện được giao lo cho ký túc xá. Kỳ lạ, hai người làm nhiều nhất cho ký túc xá lại chẳng bao giờ chịu nói gì hết. Câu kết bài phát biểu cực ngắn của anh Phạm Minh Thiện là một lời tâm sự chí tình: "tôi xúc động khi thấy các em học giỏi quá, đàn em tôi, sau 10 năm, đã có hơn 1000 em trưởng thành từ KTX, thật đáng tự hào".
Vậy mà khi “tọa đàm nhóm” vào cuối chương trình, được hỏi, trong 10 năm, có câu chuyện nào khiến anh xúc động nhất về các em, nhất thời anh chưa nhớ kịp và thầy Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã “nhớ giùm”: hôm tổng kết năm học, hình như 2019, thấy 10 học viên tiêu biểu của KTX Cỏ May toàn điểm 8, 9, và hơn 9, anh nảy ra ý kiến cho mỗi em chọn một trong hai phần thưởng, hoặc cái iPhone đời mới nhất hay cái xe máy cùng giá. Cả 10 em không hẹn mà bỗng cùng trả lời: dạ, mong anh Thiện dành tặng các bạn khác, chúng em được KTX giúp thế này đã là quá tốt rồi. Và anh Thiện… nghẹn lời xúc động vì bất ngờ.
Tôi nói với chị Oanh, người chỉ mỉm cười lặng lẽ từ đầu chương trình, Thiện nói luôn giữ lời hứa chăm lo cho ký túc xá, như lo cho bầy em giờ đã lên tới 1008 đứa, thì rốt cuộc, chị giàu nhất, đàn con tinh thần của chị bây giờ có tới 1008 đứa rồi!






