Sáng nay tôi có cuộc trao đổi online với mấy ông/bà bạn đang phụ trách Hiệp hội và một doanh nghiệp.
Thấy mừng là họ đã trầm tĩnh hơn và có biểu hiện sẽ khá kiên trì trong “hành trình theo đuổi vụ 46”.
Tôi nói đùa.
- Chắc hôm nay sẽ có quyết định hoãn thi hành 46. Nhưng mình kiến nghị đâu phải chỉ để tạm dừng?
Ông phụ trách Hiệp Hội X trêu:
- Chưa được voi đã đòi Hai Bà Trưng hả bà bạn?
- Không, vấn đề là… cái vấn đề nó nằm ở cách tiếp cận và chất lượng của 46. Trách nhiệm và tính khả thi. Liệu cơ quan chuyên môn của 3 Bộ, của các địa phương có điều kiện (về khối lượng công việc) và khả năng thực hiện các yêu cầu của quy định mới hay không? Khi cơ quan kiểm soát mà nhận thức và năng lực không thể đáp ứng thì đây lại sẽ thành rào cản.
Cơ quan quản lý chưa cảm nhận đầy đủ nỗi khổ của DN, nghe Bộ Y phát biểu thì rõ. Còn báo chí, cách nói: phải làm quen với qui định mới cũng càng rõ.
Chúng ta đồng ý và hoan hô việc hoãn 60 - 70 ngày và áp dụng y chang 46 như “hiện hành”? Có doanh nghiệp hỏi tôi với giọng hơi ai oán: cô ơi, quản lý an toàn thực phẩm, mà cách soạn và tung văn bản và nghe dư luận doanh nghiệp (DN) lại khiến doanh nghiệp hỏi, AN TOÀN mà an toàn cho ai? Liệu có công bằng với DN không khi họ thiệt hại quá lớn và 46 có thể thành tiền lệ cho những văn bản kiểu này sắp tới?
Vẫn duy trì cách tiếp cận của Bộ Y Tế thì sau thời gian hoãn lại sẽ… giải quyết tiếp.
Lại nghe tiếp…
