
TỪ BỨC ẢNH DỊU LÒNG NGƯỜI & CÓ HY VỌNG…
Tang lễ của Ngài cũng là “cầu nối” những niềm hi vọng. Nhìn bức ảnh, thấy lòng dịu lại dù con số 7 người dân Kiev mới bị đạn pháo của Nga giết chết còn tươi.
Cuộc gặp để trò chuyện không có cuồng nộ của lần tranh cãi dữ dội ngày 1/3/2025 ở Nhà Trắng.
Nay họ ngồi ngang bằng, mắt nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ có hai người, và điềm tĩnh cùng lắng nghe nhau.
Tôi chép gần như nguyên văn 2 đoạn cuối là thông báo của hai người trong bức ảnh ghi khoảnh khắc lạ này.
Trump viết trên X sau cuộc họp, xin trích đoạn kết luận:
“…Với tất cả những điều đã nói, không có lý do gì để Putin bắn tên lửa vào các khu vực dân sự, thành phố và thị trấn trong vài ngày qua. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ ông ta không muốn dừng chiến tranh, ông ta chỉ đang lợi dụng tôi, và phải được xử lý theo cách khác, thông qua "Ngân hàng" hoặc "Trừng phạt thứ cấp?" Quá nhiều người đang chết!!!
Còn Zelensky phát biểu sau cuộc gặp:
“…Chúng tôi hy vọng có kết quả từ tất cả những điều đã nói. Bảo vệ mạng sống của người dân. Một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện. Một nền hòa bình đáng tin cậy và lâu dài sẽ ngăn chặn chiến tranh tái diễn. Cuộc họp mang tính biểu tượng và có khả năng trở thành cuộc họp lịch sử nếu chúng ta đạt được kết quả chung. Cám ơn Tổng thống D.J.Trump.”
Ngẫu nhiên, độ dài của 2 câu kết rất tương xứng nhau.

Dẫu biết rằng, có thể mai này, một trong 2 người có thể lập lại câu hỏi quen thuộc: "Thế à, tôi có nói thế à?" nhưng dù sao cứ ghi nhận điều xảy ra. Và tôi tự cho phép mình tưởng tượng:
Đức Giáo Hoàng trên cao chắc đang mỉm cười: Ngài hẳn đã lắng nghe điều họ trao đổi và cả điều họ bày tỏ về cuộc gặp khi đến vĩnh biệt Ngài.
MỘT ĐOẠN GHI KHÁC TỪ BIỂN
Nhà báo Lê Quỳnh kể lại câu chuyện chị ra biển, có nghe được qua stt mới nhất:
…Ra biển, nghe vụ Trung Quốc vừa rồi ra cắm cờ chủ quyền ở Trường Sa, bèn hỏi lũ tôm cua cá mực: "rồi bữa tới phần lính Trung Quốc diễu hành, mấy bạn yêu nước xứ Việt thể hiện lòng yêu nước mần sao hè?"

Cũng cùng thời gian với cuộc ra biển và lắng nghe của Lê Quỳnh, tôi vừa đọc thấy chuyện kể của Giám đốc trường Hope, anh Hoàng Quốc Quyền, anh kể một câu chuyện thật và thật là dễ thương. Đó là khi giữa biển khơi, anh cảm động đọc các bức thư của những đứa bé mồ côi (vì mất cha mẹ người thân do thảm họa Covid nay tụ lại dưới mái trường HOPE) nói những lời tha thiết với “các chú bộ đội” ngày đêm canh giữ Trường Sa:
“Chúng con những Hopers cảm ơn các chú bộ đội trên đảo Trường Sa! Các chú đã canh giữ biển đảo để chúng con được bình yên.