Tôi muốn có một chút ghi nhận. Mối quan tâm đến ám ảnh của mỗi chúng ta hiện giờ là thảm cảnh chết chóc, đói, lạnh, lo âu kinh hoàng của người dân miền Trung. Đau lòng thắt ruột khi ngẫm rằng, có những hoàn cảnh ta chỉ thấy bất lực, cực cùng, chỉ còn cầu nguyện nước rút, tạnh mưa để người được cứu, cuộc sống trở lại.
Trong khi đó, các trang mạng xã hội của BSA và cả trang FB của tôi ghi nhận một số quan tâm cùng lúc của người đọc.
Và tôi tìm thấy ở đó... SỰ CÔNG BẰNG, TÌNH YÊU THƯƠNG.
Đây là 2 bài viết được quan tâm khác thường.
1/Bài báo có cái tựa hơi... sống sượng của BSA: TẠI SAO THORAKAO PHẢI BÁN MỸ PHẨM GIÁ THẤP?
- 175.000 lượt xem. 12.550 lượt tương tác. Nhận được 31,4 lần nhiều hơn so với số lượt xem thông thường. Vậy là câu chuyện của thầy giáo - Doanh nhân Huỳnh Kỳ Trân đang "viral khủng", một bạn đọc nhận xét.
Và mới tức thì, cũng có một "chứng cớ" rất tình cờ, tôi đọc được một stt liên quan Mỹ phẩm Thorakao của một "cô dzợ" trẻ yêu chồng: Truc Nx.
Cô ấy viết:
Đã biết Giáng Sinh này tui nên tặng quà gì cho ảnh rồi. Ảnh làm việc cực nhọc cả năm, lại còn ngay sinh nhật ảnh nữa. Quất luôn 2 chai cho ảnh nể. Đợi tới gần Noel thế nào cũng có mã giảm giá để áp dô thêm, ship trễ vài ngày cũng được. Từ đó về sau, mỗi lần gội đầu ảnh sẽ nghĩ tới cái con dzợ đang ráng sống tử tế như tiêu chí của Thorakao.
Thật ra tui có cảm tình với Thorakao trước giờ vì cái tòa nhà trong tuổi thơ khiến tui cứ như bị thôi miên, phải ngước nhìn mỗi khi đi học ngang qua. Sau bao năm bôn ba xứ người, tui quay lại con đường hồi nhỏ tui từng đi mỗi ngày, mà giờ tui còn không nhận ra được nhà cũ của mình nữa, dù Ba tui có chỉ tui kịch liệt. Nhưng mà tui lại nhận ra tòa nhà Thorakao. Ở vị trí ngon như vậy, hầu hết người ta sẽ xây cao ốc để tận dụng đất, nhưng Thorakao chọn giữ y nguyên tòa nhà của ký ức. Chỉ vậy thôi mà tui thấy quý họ. Nhưng tui là khách hàng khó tính, thấy giá rẻ quá thì tui cũng ngại vì không biết chất lượng thế nào, dù Mẹ tui cũng giới thiệu kịch liệt. Nhưng hôm nay đọc được bài dưới đây thì tui quyết chí all-in làm fan của Thorakao luôn nha, dù anh nhà tui không phải là anh công nhân & tui cũng không phải là cô thôn nữ.

2/ Bài tôi viết và trích về Thầy giáo Lê Bá Khánh Trình. Tôi viết nhân ngày 20/11 nhưng không có ghi sự "nhân dịp" này. Một số bạn chê trách, TS Lê Bá Khánh Trình không phải thiên tài toán học, cũng đâu có phải nhà toán học tài ba...
Tôi mãi miết đuổi theo chuyện lũ ngập và cứu trợ miền Trung, cũng không theo dõi bài này. Cho đến tối nay, sau cả buổi chiều nghe chuyện thầy trò Fulbright, trong tôi tràn ngập niềm quí trọng về một mái trường đúng nghĩa. Và tôi đọc lại bài về thầy giáo Lê Bá Khánh Trình.
Tôi tôn trọng các ý kiến nhận xét về thầy. Nhưng tôi muốn giành lấy quyền chủ tút: Tôi muốn nói một lời công bằng với ông. Rằng tôi viết vì kính trọng mấy mươi năm miệt mài, hết sức trách nhiệm với tất cả tình yêu thương học trò, 40 lớp học trò của thầy đã đóng góp bao nhiêu giá trị tuyệt vời cho cuộc đời.
Một người THẦY với thiên chức cao cả: DẠY HỌC.
Tôi không tin phải là thiên tài toán học mới làm nên tên tuổi của thầy.
MỘT NGƯỜI THẦY. Là đáng kính trọng và tôi BIẾT ƠN ÔNG.
Là đủ. Hết. Đó là điều tôi nghĩ về ông mà theo tôi, tôi cho là...thật giản dị và công bằng.
Vậy mà cũng đã có những số liệu thật lạ lùng. Đã có 414. 572 lượt xem bài này (gần nửa triệu?) trong đó, 95% chưa theo dõi trang FB của tôi thường xuyên. Và biểu đồ lượng người đọc tăng lên đều, cho đến chiều nay.

Cám ơn sự kính trọng của chúng ta vẫn luôn dành cho NGƯỜI THẦY.
PS. Tôi nói thêm chút xíu. Tôi còn nợ (và sẽ phải trả) một người thầy khác, là bạn tôi, giờ anh đã đi định cư nước khác sau nhiều năm quyết theo đuổi nghiệp làm thầy ở Đại học Việt Nam: thầy Hoàng Thạch Quân.
Còn tối nay, một người thầy khác cũng đang làm công việc đáng kính trọng của mình: bà giáo Bùi Trân Phượng. Chị đến giảng bài cho hơn 300 Học sinh mồ côi vì Covid của trường Hope (FPT, Đà Nẵng).


Chị Phượng, khi được mời, đã trả lời đúng "phong cách" của chị: với trường Hope thì cần gì tôi cũng làm.
Tôi "được" chỉ định là không được bay đến Hope cuối tuần này, Đà Nẵng đang mùa mưa lũ, vì lý do sức khỏe (nghe lạ chứ nhỉ?) nhưng tôi tin, học trò trường HOPE được một ngày sống thật vui và ý nghĩa...