Sáng nay ngồi ở cà phê vỉa hè trong cơn mưa thật nhẹ lất phất, tôi đọc thấy stt ngắn của chị Thi Hong Anh Olivier:
"Sách Sài Gòn bao thương đã tới Paris. Cám ơn Anh Hùng Nguyễn và bạn Ngọc Duyên Thái."

Chỉ vậy thôi mà mình muốn viết liền một câu...
Ông bạn thân của vợ chồng mình, anh Nguyễn Hữu Động, một viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc đã mang sách về nhà (anh sống ở Mehico) và đang nhắn mình hãy chờ anh đọc xong Sài Gòn bao thương rồi sẽ viết và kể chuyện tiếp về cuốn sách. Nhưng chị Hong Anh Olivier chỉ nói một câu mà mình thấy xôn xao ngập lòng vì câu chuyện anh Động kể từ cảm nhận đầu tiên khi anh vừa chỉ đọc một phần mở đầu của sách (mình đang neo chờ đoạn kế) thật là thú vị, rất nên… hé lộ?

Nên bây giờ xin kể ra đây cảm nhận đầu tiên anh bày tỏ, hôm 18/10, …
Mỗi năm chúng tôi gặp nhau một lần khi anh (TS Nguyễn Hữu Động) về thăm nhà. Tối qua như thông lệ hàng năm, chúng tôi (chị Tôn Nữ thị Ninh và anh Lương văn Lý) cùng anh Động hẹn nhau đi ăn cơm tối để “luận bàn thế sự”. Hết sức thú vị là ngồi ở bàn ăn, tôi được “chiêu đãi” một bữa tiệc “cuộc trò chuyện bằng một thứ tiếng Pháp kiểu nguyên bản giữa những người yêu tiếng Pháp”(Anh Lương Văn Lý giải thích; sau nhiều năm học và sử dụng nhiều thứ tiếng thì mình vẫn thấy tiếng Pháp là… đẹp nhất).

Cuối câu chuyện anh Động quay sang tôi, nói thật trầm lắng: ”Sách thì KH mới tặng nên tôi chỉ mới đọc được một đoạn. Nhưng lạ kỳ, tôi liên tưởng đến câu chuyện “xương đùi bị gãy rồi liền lại” (healed femur) mà tôi đã đọc trong cuốn Sapiens của Harari. Rằng từng có một câu chuyện khá nổi tiếng lan truyền trong giới nghiên cứu và học thuật là: nhà nhân chủng học Margaret Mead khi đi dạy đại học thì được học sinh hỏi: “Dấu hiệu đầu tiên của nền văn minh là gì?” — và bà trả lời: “là khi nghiên cứu một bộ xương người tìm thấy từ 150.000 năm trước thì người ta thấy ở bộ xương, khúc xương đùi bị gãy đã được nối lành lại.” (a healed femur) — Đó chính là dấu hiệu của nền văn mình vì trong tự nhiên, loài động vật nếu gãy xương đùi thì khó sống sót, còn con người, nhờ được đồng loại chăm sóc mà mới có thể sống tiếp.
Anh nói thêm, tôi về Mehico, sẽ tìm lại cuốn sách Sapiens, tôi có đánh đấu khi đọc đoạn này. Và tôi vẫn chờ anh gửi hình ảnh trang sách "Sapiens: A Brief History of Humankind của Yuval Noah Harari".
Tôi biết anh về đến nhà là bận thật nhiều để bắt đầu khóa giảng mới của anh. Cũng xin thông tin thêm về khóa học mà trường đặt tên là: CHƯƠNG TRÌNH NGUYỄN HỮU ĐỘNG.
Tôi có ghi vài dòng từ bài giới thiệu Lớp học này của anh.
Lớp học mang tên tôi ở đại học tự trị Chiapas sẽ khai giảng ngày 7/11.
Nội dung khóa học là: Dân chủ, Nhân quyền và Bầu cử.
Chương trình này được hình thành như một dự án gồm các bài giảng và nghiên cứu xoay quanh ba chủ đề được nêu trong tiêu đề, những chủ đề cũng là trọng tâm trong hành trình của riêng tôi, đầu tiên là với tư cách một học giả, sau đó là một quan chức của Liên Hợp Quốc, một tổ chức tôi đã phục vụ gần ba thập kỷ.
Mục đích ở đây không phải là truyền đạt chân lý - dù là lý thuyết hay thực tiễn - mà là phác họa tình hình hiện tại của cuộc tranh luận và đưa ra một đề xuất. Ngày nay, sách vở và bài viết về ba chủ đề này rất nhiều. Điều cần thiết không phải là một định nghĩa trừu tượng khác, mà là một sự suy ngẫm thực tế, được đóng khung bởi một câu hỏi đơn giản: làm thế nào để thổi hồn vào những giá trị nền tảng lý giải sự gắn bó của thế giới chúng ta với dân chủ, nhân quyền và bầu cử như những công cụ giải quyết xung đột?
Bài giới thiệu anh gửi trước khi rời Việt Nam về lại nhà ở Mehico. Khi anh bổ sung tôi sẽ xin giới thiệu, nội dung rất cần tham khảo với chúng ta...
PS. Tôi đã thực hiện một podcast với “nhân vật” này, hiện số người xem đã gần 200.000, vẫn lưu trên nền tảng maybe, bạn có thể xem ngay bên dưới.