TỪ LÀO CAI. CHUYỆN MỚI GHI NHẬN HÔM NAY, SÁNG THỨ SÁU CUỐI TUẦN. MỘT BÀN THỜ BA DI ẢNH

TỪ LÀO CAI. CHUYỆN MỚI GHI NHẬN HÔM NAY, SÁNG THỨ SÁU CUỐI TUẦN. MỘT BÀN THỜ BA DI ẢNH

Hôm nay ngày cuối tuần, tôi cũng ngại làm chùn cảm xúc của mọi người, nhưng không kể ra thì không thôi ray rứt. Nên tôi xin trích nhanh một đoạn báo cáo công tác với cơ quan.

Sau A Lù là Mường Vi, một nỗi đau khác cũng ở huyện Bát Xát, Lao Cai

Sáng nay trời buồn. Sáng sớm nay Lào Cai lại đổ mưa. Ra ngân hàng rút thêm tiền từ trong Nam chuyển ra mà lòng dạ không yên. Đánh liều, bắt xe vô Bản Vược chờ thời. Bởi đây là đầu mối giao thông - ngã ba - điểm giao có thể đi vào các xã theo 2 hướng khác nhau. Vừa đi vừa cứ cầu nguyện, mong trời dừng mưa. Đến Bản Vược, mưa nhẹ hạt. Mừng quá, bắt liền xe ôm thẳng tiến vào Mường Vi - xã được biết có 4 người chết và mất tích do mưa lũ. Mưa lại rơi nhưng vẫn còn đi được.

Hơn phân nửa đoạn đường thì ngang qua một đống đổ nát kinh khủng. Linh cảm có điều chẳng lành. Nên vỗ vai, kêu bác tài xe ôm dừng lại. Xuống hỏi thăm người dân. Và y như rằng, đó là nơi vùi lấp 3 mạng người, gồm hai vợ chồng và một đứa con trai vào đêm 9 rạng sáng 10/9.

Đêm đó mưa trắng trời, gió rít liên hồi, cúp điện, ai ở nhà nấy, phòng thân. Và rồi người dân bỗng nghe một tiếng nổ lớn, kéo theo âm thanh ghê rợn. Và đó là âm thanh của núi lở. Sớm ra người ta thấy một khung cảnh kinh hoàng. Khó tả. Căn nhà của Vợ chồng Trần Văn Thụ và Trần Thị Hương không còn chút vết tích. Mưa tạnh, dân làng kéo đến, cùng chính quyền xã, tìm thấy thi thể của 2 vợ chồng Thụ và đứa con trai Trần Văn Nam. Đứt ruột.

Sáng nay 20/9, may mắn khi chúng tôi đã gặp được đứa con trai còn lại của vợ chồng Thụ, cháu tên Thi, nhờ đi làm bên Campuchia mà sống sót.

Hôm đó nghe tin dữ, Thi đã tức tốc quay về. Lên tất cả các phương tiện có thể di chuyển được, từ trưa đến rạng sáng hôm sau, cũng về tới nhà. Nhưng nhà cũ không còn, chỉ còn trước mặt là 3 chiếc quan tài. Cháu như sụp đổ.

Bây giờ, trước mặt Thi là một bàn thờ với ba di ảnh, cha mẹ và anh trai. Nét mặt Thi đơ ra, lạnh toát, mất hồn. Đó là tất cả những gì còn lại, trong một căn chòi tạm, dựng trên mảnh đất của người quen. Đó cũng là những gì còn sót lại của một gia đình đang yên ấm, sau trận lũ kinh hoàng cuốn trôi tất cả.

Trước mặt Thi là một bàn thờ với ba di ảnh, cha mẹ và anh trai

Ba khuôn mặt yêu thương giờ chỉ còn hiện diện qua ba tấm di ảnh mờ, dưới làn khói nhang nghi ngút. Thi chẳng nói được gì nhiều, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Cháu không thể ngờ rằng, chỉ trong một đêm, cả gia đình lại biến mất vĩnh viễn như thế, khi mà chiều hôm trước cháu còn nói chuyện, hỏi thăm tình hình mưa bão... cùng mẹ qua điện thoại!

(1 bàn thờ 3 đi ảnh - nỗi ám ảnh của chiếc bàn thờ trong hẽm nhỏ Lý Chính Thắng, nhà của Bảo Long…Những bàn thờ mùa Covid lại hiện về trong tôi. Đầu óc cứ quay quay).

Thay mặt các tấm lòng miền Nam qua vận động của Hội DN HVNCLC và Trung Tâm BSA, tôi đã chia sẻ với Thi 15tr để phụ cháu dựng lại căn nhà trên miếng đất gần đó, để có chỗ thờ cúng cha mẹ và anh trai.

Cũng từ cuộc trò chuyện tại đây mà em biết được, một hoàn cảnh đáng thương khác gần đó. Mất tích - 11 ngày vẫn chưa tìm thấy. Đó là Lò Văn Nguyên, sinh năm 1990. Hôm đó khoảng 13g30 chiều 9/10, khi đang giữ hồ cá cách nhà hơn 20 cây số thì bị nước lũ cuốn trôi.

Sau khi bão tan, cả làng cùng chính quyền địa phương chia nhau đi tìm, nhưng tìm hoài không thấy. Từ đó đến nay, vợ Nguyên là Nguyễn Thị Minh Hải, cùng với gia đình cứ lặn lội hết con suối này đến khe núi nọ để tìm chồng. Sáng sớm đi, xẩm tối về. Thắp nhang, cầu nguyện. Ngày nào chưa tìm thấy, ngày đó nỗi đau còn quắt quay trĩu nặng. Lò văn Nguyên là bộ đội phục viên, về cưới vợ, được hai con. Vợ ở nhà làm nương, trông con, Nguyên đi nuôi cá, kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Giờ đây, hồ cá đã trôi sông, Nguyên thì chưa biết ngày nào tìm được. Người thân, dân làng cứ cầu nguyện và ngóng trông!

Sau khi gửi chia sẻ với Minh Hải (vẫn đang đi tìm chồng) 10tr đồng thông qua người mẹ, tôi lại lên xe hướng về Sàng Ma Sáo và Trung Lèng Hồ cách đó 30 - 40 cây số. Tuy nhiên lúc này, càng vào sâu trời càng mưa nặng hạt. Mưa trắng núi đồi. Mưa thành bi kịch, làm bùn đất trên đường nhão ra, đất của những vụ sạt lở trước đó đùn xuống, nước trong núi tuôn ra. Và nguy cơ sạt lở tiếp diễn khi các mảng đất đá còn treo lơ lửng trên các vách núi, vạt rừng.

Thấy tình hình không ổn thật sự, tôi đành kêu bác tài quay đầu, bởi không khéo mình trở thành nạn nhân, không cứu trợ được ai lại cần cứu trợ thì khổ nhiều người. Đến 12g trưa thì tôi đã ra tới Bản Vược.

Ghé ven đường, xin người dân một bình trà nóng, biên báo cáo gửi về Nam mà nghĩ thương cho đồng bào khi việc cứu trợ bị gián đoạn do trời mưa! Hy vọng, sáng mai trời nắng!