Mai là giỗ bố tôi, ông chủ tiệm may Vũ Khánh trong hẻm. Nhớ bố, tôi xin kể chuyện khá mới và thú vị về một “sản phẩm” của bố.
Trong đàn con 7 đứa của bố tôi, có 2 đứa con gái chọn con đường học hành (không theo nghề may của bố), rồi đi làm công chức là tôi và cô em gái tên Kim Anh.
Chuyện gần nhất tôi định kể là về Kim Anh, còn được gọi (theo "chức năng") là bà chủ chợ Xanh tử tế và chủ trì chương trình "Khởi nghiệp Xanh" của BSA, nhân vật “bụi đời” tôi kể chuyện hôm nay.



Cuối tuần vừa qua, chúng tôi có một chuyến đi sôi động (nhiều nơi, nhiều việc): bắt đầu là chuyến đi miền Tây. Ghé Cần Thơ, đi Rạch Giá họp về Mekong Connect rồi cùng bay ra Hà Nội. Ở Hà Nội, tuy ở chung phòng nhưng chúng tôi đi họp mỗi người một nơi.



Lần này, Kim Anh book phòng ở “Phố ăn uống” Tống Duy Tân. Đến nơi, gần nửa đêm, thấy phố xá vẫn tưng bừng náo nhiệt đúng là phố ăn đêm. Sáng sớm, Kim Anh dẫn tôi ra phố, ăn sáng, rồi nói về “lộ trình”: ăn xong, mình đi mua bánh, rồi em dẫn chị ra cà phê đường tàu (?). Trưa em lại về, dẫn chị đi ăn tiếp rồi mua xôi chuẩn bị chiều chị bay về TP...
Dọc con phố ăn uống Tống Duy Tân, tôi ngạc nhiên thấy bà bán bánh cuốn, cô bán bánh mì và anh chàng bán xôi đầu ngõ đều nhận ra mặt cô em tôi, người quen (về cái khoản ăn hàng? kkk). Kim Anh mua xôi pâ té cho tôi và quành qua tiệm bánh đầu ngõ. Mua đúng ba thứ thường mua: bánh sừng trâu, bánh chuối nướng, pâ té chaud và giải thích nhanh, 3 đứa nhỏ nhà mình, thằng Min, thằng Đức và Bảo Nhi mỗi đứa một “khẩu vị”, mà mua thiếu thì có đứa tủi thân. Xong Kim Anh nhanh chân lôi tôi qua… đường tàu. Chị phải chụp ở đây tấm hình kỷ niệm, coi khách Tây ngồi ở Cà phê đường Tàu đông vui lắm. Rồi nàng không quên ghé qua tiệm trà mua cho anh Phước gói chè quạu Thái Nguyên.

Tôi sực nhớ ông Phước nhà tôi hay chê tôi “bà đi Hà Nội lần nào về cũng “trơ khấc”, chả như má Sáu (tức Kim Anh) bả đi về thì tụi nhỏ hồi hộp chờ đủ thứ quà bánh. Tôi phì cười, tôi luôn xếp các cuộc họp với cuộc gặp đến sát giờ bay, làm gì có thì giờ đi mua quà?
Khi xếp ba lô bay về TP, Kim Anh còn ráng nhét vô ba lô tôi gói bánh vừa quơ đâu đó. Tôi nhìn cái bàn đang xếp linh tinh đủ thứ, những 3 cái túi nhựa mà nàng “cụ bị” mang theo. Một túi đựng tất cả đồ sạc, dây điện. Một túi đựng kính thưa các loại khăn choàng và chăn mỏng. Một túi thì viết, sổ tay, các phụ tùng của phụ nữ.
Tôi thì chúa ghét tất cả các thứ linh tinh đó. Tất cả tôi gom hết vừa chỉ một túi nhỏ, đựng tối thiểu đồ mang theo.
Nên cũng có chuyện vui về một “cuộc chiến nhồi nhét” mỗi khi tôi đi công tác xa. Tèo con trai tôi thường nhắc tới cuộc chiến đó. Tôi đi Hà Nội, ông Phước nhà tôi nhắc, nhớ mang dù kẻo mưa. Tôi dạ, song cố tình quên vì cây dù… nặng. Trưa, rà lại hành lý, tôi đã thấy cây dù chễm chệ nằm sẵn trong ba lô. Tôi tức cười, len lén bỏ lại đưới đáy tủ. Ra Hà Nội, thật xui, đúng lúc trời mưa có hạt, tôi hơi tiếc, phải chi mình đừng… thì ông Phước đã điện thoại hỏi, đáp xuống Nội Bài chưa, trời có mưa không? Tôi bật cười thú thật, em bỏ cây dù ở nhà rồi. Ông Phước nói tỉnh bơ, anh rành em mà, nó dưới đáy ba lô đó.
Thu xếp công việc thì tôi không bao giờ quên gì, còn mấy chuyện chuẩn bị hành lý, đồ ăn dọc đường hay đi mua quà cáp thì tôi “đại khái” thôi, nên hễ đi với Kim Anh là tôi an tâm vì nàng cực chu đáo. Như hôm bay từ Cần Thơ ra Hà Nội, tới sân bay, gặp bạn Hoài Nam, Tổng thư ký Vasep, anh hỏi, vé check in chưa, ra Hà Nội có xe đón chưa, khách sạn ổn chưa (chu đáo kiểu đàn ông xứ Bắc của bố tôi) thì nói tới đâu bạn Kim Anh vui vẻ gật tới đó. Hoài Nam chép miệng, mấy bà này “bụi đời” quá, cái gì cũng sẵn rồi. Tôi còn “đế” thêm, chưa hết đâu, bà này , hễ book khách sạn thì chỉ toàn sục trên mạng, kiếm chỗ nào rẻ mà tiện nghi nhất mới chịu. Hoài Nam đành gật, thôi hai bà đích thị “cao thủ võ lâm” rồi.

Vâng, họp xong tôi bay về thì "cao thủ" Kim Anh còn bay tiếp vào Thanh Hóa mở đợt tập huấn cuộc thi “Khởi nghiệp Xanh” tới hôm nay vẫn chưa về.
Và mỗi chuyến đi xa, có Kim Anh là tôi rất an tâm vì có những chuyện tôi chưa kịp làm thì nhờ nàng, và nàng vô cùng sốt sắng. Như mới đây, tôi bay về mà chưa kịp tặng cuốn “Kinh tế Tư nhân Việt Nam” cho một người bạn quí ở ngoại thành Hà Nội. Thấy tôi cứ lôi cuốn sách ra rồi lại cất vào, Kim Anh cười, muốn gửi ai đó mà quên phải không, để đó em. Tôi chống chế, họp trễ quá nên chị chưa kịp gửi grab thôi. Nàng cười khì, thì trễ cũng như quên, nhớ ghi số ĐT thì grab mới nhận.
Mẹ tôi thường nói: “Con gái giống cha giàu ba họ”. Tôi nghe mà lặng thinh, vì tôi là đứa con gái giống bố tôi nhất nhà thì chỉ được cái “thua thiệt” về “nhan sắc” chứ đâu có thấy giàu có gì. Còn giống về câu khẩu truyền của bố tôi “sống đừng làm phiền ai và phải biết nghĩ cho người khác” thì có vẻ hai chị em cũng hơi giống bố. Nhưng còn cái tính chu đáo thì cô em Kim Anh của tôi lại có vẻ …giống ông anh rể (anh Ba Phước) hơn!