... Tối qua, tôi đến dự cuộc họp mặt mừng Thư viện Ước mơ thứ 300. Thực tế là 344, chứ không phải 300, với chặng đường dài 11 năm, Nguyễn Phi Vân đã xây tặng 344 thư viện cho học sinh con nít ở các trường tiểu học khắp nước, nhiều nhất là ở vùng sâu vùng xa. Nghe nói tổng giá trị đầu tư xây dựng các thư viện này chừng 35 tỷ đồng. Con số không nhỏ đó, là của bá tánh đóng góp cùng xây với Phi Vân, như hai ông con trai nhà tôi, Đăng Khoa đã góp một thư viện (bình quân 100 triệu đồng) và Kiến Phước thì cũng tổ chức một giải Pickelball thành công tặng toàn bộ tiền thu làm thư viện.

Tối qua, tôi đến dự cuộc họp mặt mừng Thư viện Ước mơ thứ 300.

Đúng là mỗi người "một tay một chân" và... tất cả trái tim. Phi Vân góp vô nhuận bút viết sách, thù lao tư vấn và dạy học... còn cả team trẻ trung, đông đảo thì góp sức và tất cả công khó làm việc nghĩa này, mà lúc nào các bạn trẻ làm việc cũng vui cũng cười đùa với kế hoạch thật chặt chẽ, nhịp nhàng.

Đúng là mỗi người "một tay một chân" và... tất cả trái tim. Phi Vân góp vô nhuận bút viết sách, thù lao tư vấn và dạy học... còn cả team trẻ trung, đông đảo thì góp sức và tất cả công khó làm việc nghĩa này

Suốt quá trình tổ chức từng thư viện, các bạn cũng mời các cháu học sinh miền núi (Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang...) vẽ tranh nhiều thể loại tặng cho thư viện và các bạn đem đấu giá ngay tại cuộc họp mặt, thu được nhiều hơn chi phí cho Thư viện 345, có lẽ đủ cho cả thư viện số 346, vì ngoài 4 bức tranh đẹp được chọn đấu giá trên sân khấu thì bên dưới gần 40 bức triển lãm, tôi thấy có nhiều bức (thực sự xem thấy đẹp và cảm động) đã được mua với giá 2 triệu, 3 triệu, 5 hay 8 triệu. Tranh của các họa sĩ nhí trông hồn nhiên lắm, với gam màu thật tươi, đa số là cảnh núi rừng, cây lá thật vui.

Suốt quá trình tổ chức từng thư viện, các bạn cũng mời các cháu học sinh miền núi (Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang...) vẽ tranh nhiều thể loại tặng cho thư viện và các bạn đem đấu giá ngay tại cuộc họp mặt

Hôm tôi kể rằng đang chuẩn bị đi dự khai trương Thư viện Phú Yên ( rồi trận lũ lụt kinh hoàng đã ập tới), một bạn doanh nhân hỏi tôi liền: nhà tài trợ chương trình này là ai? Tôi hơi sững người, làm gì có nhà tài trợ giàu sụ nào, tất cả là do Phi Vân và bạn bè, các nhà hảo tâm ở các địa phương cùng các bạn trẻ tham gia team, các thầy cô giáo ở các trường góp công góp của thôi (cũng đỡ lo vụ "minh bạch" như "Nuôi em" nhỉ?).

Thư viện mang lại sách đọc và học cho các cháu với nhiều sách mới về STEM, khoa học để các cháu nuôi những giấc mơ bay cao cho tương lai.

Có điều, những câu chuyện thật tôi vẫn thường nghe Phi Vân kể, bao giờ cũng xúc động, sôi nổi là chuyện các thầy cô giáo bản làng đã thực sự NUÔI HỌC TRÒ mỗi ngày, bằng giảng dạy ở lớp đã đành, còn nấu cơm, giặt quần áo, tắm rửa, chăm sóc cho đám học trò nhỏ nhà ở quá xa, đường đi bộ đến trường có khi ngập nặng hay sạt lở...

Có lần tôi hỏi Phi Vân là nếu Maybe Group làm một series video mới, chủ đề kiểu như "Những trang đời tử tế" kể chuyện những người lặng lẽ làm những việc tử tế cống hiến cho đời một cách rất bền bỉ, thầm lặng thì Phi Vân có muốn kể về ai không, Phi Vân nói ngay, thật mạnh mẽ: phải kể chuyện đời thực các thầy cô giáo vùng cao, đó là cha, mẹ của học trò, những anh hùng vô danh, những người hi sinh nuôi dạy trẻ từng ngày, để các cháu nhỏ vùng cao đủ sức nhặt từng con chữ, cơ cực khó nhọc lắm chị. Rồi Phi Vân kể, em nhiều khi gặp người thật, biết chuyện thật đang xảy ra là em "đứng hình", chảy nước mắt khi chứng kiến những gì mà các thầy cô hi sinh thời gian, sức lực, miệt mài, ngày nối ngày với những việc không tên, chăm sóc các học trò nhỏ.

Tối qua, nói mấy lời về 344 thư viện đã qua, tôi thấy Phi Vân nghẹn lại với câu chuyện "thầy giáo Minh" ở bản làng. Tên của các thầy cô giáo tôi thường nghe Phi Vân kể cũng nhiều, và các câu chuyện không giống nhau nhưng đều làm cho tôi phải day dứt, sự hi sinh này những người dân đô thị như mình biết không, chúng ta biết không, lương nhà nước trả họ bao nhiêu cho xứng đáng (mà thực ra nghe con số thật, rồi nhìn điều kiện sống của họ, nhìn cảnh quan trường lớp, nhà trọ... cũng buồn).

Tôi vẫn chờ cuộc khai trương Thư viện thứ 345 ở Phú Yên, mà tôi nhớ Phi Vân từng thảng thốt gọi cho tôi, phải hoãn chị ơi, chuyện đi Phú Yên dời lại nha chị, sẵn sàng hết rồi nhưng lũ về, dập tơi bời tan nát hết, chuyện làm thư viện là phải chờ sau, nha chị.

Tối qua, sổ tay của tôi ghi được tên của "họa sĩ" Đào thị Trâm Anh, lớp 5A, trường PTDT Tùng Vải, Tuyên Quang, tác giả một bức tranh xuất sắc. Và tên của thầy giáo Minh...

Những thầy cô giáo làm công việc "giáo dưỡng" đám học trò nhỏ vùng cao đó, sự hi sinh tận tụy của họ thì phim hay sách nào kể cho đủ, cho đúng, cho hết? Thư viện, chúng ta cõng sách lên nhưng người sống cùng học trò mỗi ngày, tạo niềm vui, cảm hứng cho học trò đọc sách chính là các thầy cô giáo. Tôi nghĩ, đó mới thực sự là người nuôi ước mơ mỗi ngày cho trẻ nhỏ, học trò mình.

Chúng ta cõng sách lên nhưng người sống cùng học trò mỗi ngày, tạo niềm vui, cảm hứng cho học trò đọc sách chính là các thầy cô giáo. Tôi nghĩ, đó mới thực sự là người nuôi ước mơ mỗi ngày cho trẻ nhỏ, học trò mình.

TRONG KHI CHỜ KHAI TRƯƠNG "THƯ VIỆN ƯỚC MƠ" THỨ 345 TẠI PHÚ YÊN...